đang rình rập. Hẳn anh có thể tính đến chuyện đối mặt với Freddy, hoặc cãi
lý với hắn, nhưng anh biết rằng hắn sẽ đâm mình một nhát trí mạng trước
khi anh có thể kịp tránh né. Andrew bắt đầu chạy hết tốc lực. Bị nỗi sợ xâm
chiếm, anh quay người nhìn lại một lần nữa để ước lượng khoảng cách giữa
anh với Olson, hắn càng lúc càng rút ngắn khoảng cách, và Andrew có huy
động hết sinh lực cũng chẳng có ích chi, anh chẳng thể nào cắt đuôi được
hắn. Olson hẳn đã hít cả đống ma túy; làm sao có thể chống nổi một kẻ hút
hít tối ngày cơ chứ? Andrew nhận thấy có một nhóm người đang chạy bộ
trước mình. Nếu bắt kịp họ, anh sẽ thoát. Freddy sẽ không tấn công được
anh nữa. Chỉ còn cách họ chừng năm chục mét, việc bắt kịp họ giờ là có
thể, anh cũng đang mệt đứt hơi. Anh cầu xin Chúa ban cho mình sức lực
cần thiết. Chưa đến cái ngày mùng 9 tháng Bảy đó và anh còn có một
nhiệm vụ phải hoàn thành ở Argentina cùng rất nhiều điều để nói với
Valérie, anh chưa muốn chết vào ngày hôm nay, vẫn chưa, và không hề
muốn chết một lần nữa. Đám người chạy bộ chỉ còn cách chừng hai chục
mét, nhưng anh cảm thấy Freddy đang hiện diện ngay bên cạnh.
“Cố lên chút nữa, xin mi đấy, anh tự nói với bản thân, chạy nhanh lên,
nhanh nữa lên, mẹ kiếp.”
Anh những muốn kêu cứu nhưng anh thấy không còn hơi để thốt lên
thành tiếng.
Rồi, đột nhiên, anh cảm thấy một vết đâm kinh khủng khiến anh đau
nhói phần cuối đốt sống lưng. Andrew thét lên đau đớn. Trong số những
người chạy bộ phía trước anh có một phụ nữ nghe thấy tiếng kêu, cô ta
quay đầu lại nhìn anh. Trái tim Andrew ngừng đập khi phát hiện ra gương
mặt Valérie đang mỉm cười, vẻ bình thản, nhìn anh chết. Anh đổ sụp xuống
lòng đường rồi ánh sáng vụt tắt.
°