- Bởi Antonio chỉ mới hồi tỉnh vào tối qua và anh là mối bận tâm sau
chót của tôi.
- Cô còn giữ số ảnh kia chứ?
- Hộp đựng bị hư hại nặng, chiếc xe đã bị lộn nhiều vòng. Chúng tôi sử
dụng một chiếc máy ảnh cũ để không bị chú ý như với một chiếc quá đắt
tiền. Phim chụp có thể đã bị cháy, tôi không biết chúng ta có thể in ra được
không nữa. Tôi đã gửi chúng ở nhà một anh bạn làm nhiếp ảnh, chúng ta sẽ
đến chỗ anh ấy vào ngày mai.
- Mai cô đi một mình nhé, tôi sẽ lên đường đến Córdoba.
- Chắc chắn anh sẽ không làm một điều ngu ngốc đến vậy, anh Stilman.
Với tất cả lòng kính trọng mà tôi dành cho anh, nếu việc Antonio và tôi
đang ở đây rốt cuộc lại bị lộ thì tôi tin là chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày,
người của Ortiz sẽ tóm cổ anh ngay. Và anh cũng chẳng cần đi cả chặng
đường bao nhiêu cây số đó đâu. Tuần nào ông ta cũng đến Buenos Aires để
gặp khách hàng lớn nhất của mình.
- Bao giờ cuộc gặp tiếp theo diễn ra?
- Thứ Ba tới, nếu ông ta vẫn còn duy trì thói quen đó. Chúng tôi đã biết
được điều đó nhờ hỏi han hàng xóm xung quanh, và có thể chính vì thế mà
chúng tôi đã gặp tai nạn.
- Tôi rất lấy làm tiếc, Marisa, tôi không nghĩ là cô cậu lại gặp nhiều rủi
ro, nếu biết trước thế..., anh nói vẻ rất chân thành.
Andrew không hề nhớ gì về vụ tai nạn này, chẳng còn gì xảy ra giống
như trước kia nữa. Trong chuyến đi trước đây, chính anh đã chụp ảnh
Ortega và rồi chiếc máy ảnh đã bị giật mất trên một con phố nhỏ ở ngoại ô
Buenos Aires trong khi ba gã đàn ông túm chặt lấy anh.