- Cô có thể bảo bộ phận bảo trì thay pin điều khiển vô tuyến được
không? Anh lên tiếng hỏi.
- Bộ phận bảo trì của chúng tôi vẫn kiểm tra chúng hàng ngày, cô nhân
viên đáp.
- Ờ thì, cô cứ tin tôi đi, người phụ trách việc này không làm tốt cho lắm
công việc được giao.
- Làm sao anh biết điều đó trong khi anh còn chưa lên phòng?
- Tôi có tài tiên tri mà! Andrew vừa nói vừa mở to mắt.
Phòng 712 giống y hệt như trong trí nhớ anh vẫn lưu giữ. Cửa sổ đóng
kín, bản lề cửa tủ treo áo kêu kẽo kẹt, vòi hoa sen bị rỉ nước còn tủ lạnh ở
quầy bar mini kêu ro ro như tiếng mèo hen.
- Bộ phận bảo trì, đúng là nói dóc, Andrew vừa ném hành lý lên giường
vừa làu bàu.
Anh chưa hề ăn gì kể từ khi rời New York, khẩu phần ăn trên máy bay
có vẻ quá tệ để anh có thể mạo hiểm nếm thử nên giờ anh đang đói ngấu.
Anh nhớ là mình đã ăn tối, trong chuyến đi trước, tại một parrilla[1] nằm
ngay đối diện nghĩa trang Recoleta. Khi đóng cửa phòng lại, anh thích thú
với ý nghĩ được thưởng thức lại món thịt nướng ấy lần thứ hai.
[1] Một kiểu quán đồ nướng.
Khi Andrew rời khách sạn, gã đàn ông đang ngồi trong sảnh cũng liền
rời khỏi ghế bành rồi theo anh bén gót. Hắn ngồi xuống một băng ghế nhỏ
đối diện với nhà hàng.
Trong lúc Andrew ăn uống no say thì một nhân viên bộ phận bảo trì của
khách sạn Quintana đã nhận một khoản tiền típ hậu hĩnh để đi kiểm tra hành