- Anh thực sự nghĩ rằng một gã đàn ông đã mất bao công sức để thay đổi
nhân thân nhằm tránh cảnh tù đày lại để bị vạch mặt mà không phản kháng
ư? Anh đang ở thời đại nào thế? Marisa tiếp tục.
- Cô hẳn sẽ ngạc nhiên nếu như tôi miêu tả thời đại ấy cho cô, Andrew
đáp.
Marisa đỗ xe trước khách sạn Quintana tọa lạc trong một khu phố bình
dị ở Recoleta.
- Trước tiên hãy đi thăm bạn cô đã, tôi cất hành lý sau.
- Antonio cần được nghỉ ngơi và giờ thăm bệnh nhân cũng hết rồi. Cảm
ơn anh đã quan tâm, mai chúng ta sẽ đến. Anh ấy đang được chăm sóc tích
cực ở bệnh viện General de Agudos, rất gần đây thôi. Tôi sẽ đến đón anh
lúc 9 giờ nhé.
- Tối nay cô không làm ở quán bar à?
- Không, tối nay thì không.
Andrew chào Marisa, lấy va li của anh đặt ở băng ghế sau rồi tiến thẳng
về phía cổng vào khách sạn.
Một chiếc xe hòm nhỏ màu trắng lao tới dưới cổng vào. Ngồi ở hàng
ghế trước, một gã đàn ông đưa ống kính ngắm Andrew rồi chụp lia lịa. Cửa
xe sau hé mở để một gã khác xuống lặng lẽ bước vào tiền sảnh khách sạn.
Chiếc xe tải nhỏ khởi động lại rồi tiếp tục cuộc theo dõi. Gã tài xế chiếc xe
này không rời Marisa nửa bước kể từ khi Antonio và cô rời khỏi Córdoba.
Andrew mỉm cười khi cô lễ tân đưa chìa khóa phòng 712 cho anh. Đó
cũng là cô lễ tân đã phục vụ anh ở cuộc đời trước.