- Tên cô nằm trong tập tài liệu người ta gửi cho tôi, thậm chí có cả nơi
làm việc nữa.
- Sao tên tôi lại có trong tập tài liệu đó?
- Tôi cũng chẳng biết gì hơn cô. Cách đây vài tháng, tổng biên tập của
tôi nhận được một phong bì chứa các thông tin về Ortiz và về một cặp vợ
chồng bị mất tích. Một lá thư buộc tội chính Ortiz đã nhúng tay vào việc họ
bị sát hại. Tên của cô cũng có trong đó, cùng thông tin về mối quan hệ họ
hàng giữa cô với Louisa, và một dòng chú thích khẳng định cô là người
đáng tin cậy. Olivia Stern, tổng biên tập của tôi, rất thích đề tài này, cô ấy
đã bảo tôi lần theo Ortiz và thông qua câu chuyện của hắn, phác họa lại
những năm tháng đen tối của chế độ độc tài Argentina. Năm tới sẽ kỷ niệm
bốn mươi năm thời kỳ đáng buồn đó, báo nào cũng sẽ đề cập đến chuyện
này. Olivia muốn đi trước các đối thủ một bước. Tôi nghĩ đây chính là động
cơ thúc đẩy sếp tôi.
- Thế ai đã gửi phong bì đó cho tổng biên tập của anh?
- Cô ấy nói với tôi là thư khuyết danh, nhưng những thông tin trong đó
đủ quan trọng để chúng tôi coi chúng là nghiêm túc. Và cho đến giờ phút
này, tất cả đều xác nhận điều đó. Olivia cũng có nhiều khiếm khuyết và tính
nết khó gần, nhưng đó là một người rất lành nghề.
- Hai người có vẻ thân mật nhỉ.
- Không hẳn thế đâu.
- Tôi chưa bao giờ gọi tên riêng của sếp cả.
- Tôi thì có đấy, nhờ ưu thế tuổi tác thôi.
- Cô ấy trẻ hơn anh à?