- Làm thế nào để chứng minh được rằng Ortiz nấp sau cái tên Ortega?
- Sự tương đồng về mặt hình ảnh lúc nào cũng rất hữu ích, chúng tôi đã
xem kỹ những gì còn lại trong phim chụp của Marisa, nhưng còn khoảng
cách hơn ba mươi năm ngăn cách giữa tên thiếu tá không quân tự phụ hiện
diện trong album ảnh của tôi và gã thương nhân bảy mươi tư tuổi ngày hôm
nay. Và rồi, chỉ giống nhau thôi thì chưa đủ để kiện ra tòa. Cách tốt nhất để
đạt được mục đích của chúng tôi, dù rằng điều này với tôi dường như là bất
khả, chính là khiến hắn hoảng loạn rồi tự thú. Bằng cách nào? Cái này thì
tôi không biết.
- Nếu tôi điều tra quá khứ của Ortega, chúng ta sẽ thấy rõ liệu hành trình
của hắn có khớp hay không.
- Cậu thật ngây thơ đến ngờ ngệch! Cứ cho là Ortiz đã thay đổi nhân
thân đi, thì chuyện này không thể thực hiện được nếu không có người tiếp
tay. Cuộc đời hắn dưới cái tên Ortega sẽ được sắp xếp đâu vào đấy, từ
những trường lớp hắn đã học, rồi đến bằng cấp, việc làm, bao gồm cả
những chức vụ giả tạo trong quân ngũ. Marisa, dì nhờ cháu một việc, vào
bếp giúp dì nhé, vừa đứng dậy Louisa vừa ra lệnh.
Còn lại một mình trong phòng khách, Andrew lật giở từng trang trong
album ảnh. Mỗi trang dán một bức ảnh chụp một quân nhân, cấp bậc, đơn
vị hắn tham gia, danh sách các tội ác mà hắn từng thực hiện, và với một vài
kẻ trong số chúng là kèm thêm danh tính của đứa trẻ hắn được giao. Ở cuối
album, một tập vở thống kê năm trăm đứa trẻ có bố mẹ đẻ đã bị mất tích
vĩnh viễn. Chỉ năm mươi đứa trong số chúng có kèm dòng chữ “đã xác
định”.
Một lát sau, Louisa và Marisa trở lại, Marisa giúp Andrew hiểu rằng dì
cô đang mệt và đã đến lúc rút lui.