đấng sinh thành ra mình mất tích không phải là không gây ra hậu quả. Đó là
một quá trình khó khăn có thể gây tổn thương tâm lý. Chúng tôi đấu tranh
để sự thật được sáng tỏ, để trả lại nhân thân thật sự cho các nạn nhân của
chế độ độc tài, nhưng không phải để phá hỏng cuộc đời của những người vô
tội. Tôi sẽ nói với cậu tất cả những gì tôi biết và tất cả những gì tôi có thể
biết về Ortiz, và cậu, tất cả những gì mà cậu có thể biết về những đứa trẻ đó
là nhờ tôi, chỉ duy nhất mình tôi nói điều đó cho cậu biết. Cậu phải thề danh
dự là sẽ không đăng bất cứ thứ gì về chuyện này mà không được tôi cho
phép.
- Tôi không hiểu ý bà, Louisa, làm gì có chuyện sự thật nửa vời.
- Quả nhiên là không, nhưng có những sự thật phải chờ đến thời cơ thích
hợp thì mới được tiết lộ. Hãy hình dung cậu là đứa trẻ được gã Ortiz này
“nhận nuôi”, liệu cậu có muốn được thông báo một cách đường đột rằng bố
mẹ đẻ của mình đã bị sát hại, rằng cuộc đời cậu chỉ toàn dối trá, và cả nhân
thân của cậu cũng là dối trá, đến cả cái họ cũng vậy? Cậu có muốn mình
khám phá ra tất cả điều đó thông qua một tờ báo hay không? Cậu có nghĩ
đến những hậu quả mà một bài báo có thể gây ra cho cuộc sống của những
người có liên quan hay không?
Andrew có cảm giác khó chịu khi thấy hình bóng Capetta lảng vảng đâu
đó trong căn phòng.
- Cậu chỉ trích chúng tôi vào thời điểm này cũng vô ích thôi, bởi chẳng
có gì chứng minh được là Ortiz đã nhận nuôi một trong số những đứa bé bị
đánh cắp đó. Nhưng nhỡ đâu đấy, tôi muốn cảnh báo cậu trước để chúng ta,
cậu với tôi, cùng thống nhất với nhau rõ ràng từ trước.
- Tôi hứa với bà là sẽ không đăng bất cứ thứ gì khi chưa xin phép bà,
ngay cả khi tôi ngờ là bà không kể hết tất cả cho tôi nghe...