bài xuống. Alberto mỉm cười.
Chia ván mới. Lần này Arew có trong tay dây đồng chất năm con lớn
nhất. Anh lại úp xuống và để Alberto nhét túi khoản tiền 4 peso. Ba vòng
tiếp theo đều diễn ra hệt như vậy, và rồi đột nhiên, Alberto ném bài của
mình xuống trước khi kết thúc ván bài đồng thời nhìn thẳng vào mắt Arew.
- Được rồi đấy, ông nói, tôi biết cậu là ai, sao cậu lại ở đây, và cậu chờ
đợi điều gì ở tôi. Cậu có thể ngừng việc để mất tiền như thằng đần đi.
Cả hai ông lão đều phá lên cười thân thiện và Alberto trả lại tiền cho
Arew.
- Cậu không nhận thấy là họ ăn gian à? Cậu tưởng là mình may mắn đến
thế ư?
- Tôi cũng bắt đầu thấy ngạc nhiên rồi, Andrew đáp.
- Anh chàng bắt đầu rồi đấy! Alberto vừa nhìn hai người bạn vừa thốt
lên. Cậu vừa mời chúng tôi một chầu giao hữu, thế là đủ để chúng ta nói
chuyện với nhau rồi, ngay cả khi chúng ta còn chưa là bạn. Thế nào, cậu
nghĩ là mình đã chạm được tay tới thiếu tá Ortiz rồi sao?
- Dù sao thì tôi cũng hy vọng là thế, vừa đáp Arew vừa đặt ly Fernet-
Coca xuống bàn.
- Tôi không thích ý tưởng cậu lôi cháu gái tôi vào câu chuyện này.
Những tìm kiếm mà cậu đang thực hiện quả rất nguy hiểm. Nhưng nó là
đứa đầu bò đầu bướu và tôi chẳng thể làm nó đổi ý được.
- Tôi sẽ không để cô ấy gặp bất cứ nguy hiểm gì, tôi hứa với ông đấy.
- Đừng có hứa nếu cậu không thể giữ lời, cậu không có bất cứ ý niệm gì
về những gì mấy gã đàn ông đó có thể làm đâu. Nếu ông ấy còn ở đây, ông