ấy có thể nói cho cậu biết điều đó, vừa nói Alberto vừa chỉ bức chân dung
treo phía trên đầu mình. Ông ấy từng là phóng viên như cậu, nhưng trong
khi làm nghề ông ấy đã phải mạo hiểm cả tính mạng. Chúng đánh đập ông
ấy như đánh chó. Nhưng ông ấy đã kháng cự cho đến khi ngã xuống dưới
làn đạn của chúng.
Arew quan sát bức ảnh. Walsh có vẻ từng là một người có uy tín lớn,
ánh mắt ông phía sau cặp kính nhìn về xa xăm. Arew thấy ông có vẻ giống
bố đẻ của mình.
- Ông có quen ông ấy không? Arew lên tiếng hỏi.
- Hãy để người chết được yên và giờ thì nói cho tôi biết cậu muốn viết gì
trong bài báo của cậu.
- Tôi còn chưa thảo bài báo đó, và tôi không muốn hứa với ông điều tôi
không thể giữ lời. Ortiz là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài báo của tôi, đó là một
nhân vật mà số phận của hắn khiến tổng biên tập của tôi rất tò mò.
Alberto nhún vai.
- Lạ nhỉ, vì báo chí thường quan tâm đến đao phủ nhiều hơn anh hùng.
Mùi cứt hẳn phải bán đắt hơn mùi hoa hồng. Hãy thận trọng như cậu vẫn
thế từ trước tới giờ, hắn luôn đề cao cảnh giác. Cậu sẽ không bao giờ tiếp
cận được hắn ở nhà riêng đâu, và hắn luôn di chuyển kèm người hộ tống.
- Thật chẳng mấy khích lệ nhỉ.
- Chúng ta có thể thu xếp để cũng được vũ trang tương tự.
- Thu xếp bằng cách nào?
- Tôi có những người bạn vẫn còn rất dũng cảm luôn háo hức mong
được chiến đấu chống lại Ortiz và đồng bọn.