nói vậy.
- Đẹp đến độ nào?
- Tóc đen, cặp mắt đen nhánh, ánh mắt kiên nghị để lộ nỗi cô đơn và nỗi
đau sâu sắc.
- Cậu chỉ cần quan sát từ xa mà nhận ra tất thảy những điều đó ư?
- Không phải vì tớ yêu phụ nữ, tất cả phụ nữ, mà tớ không gây chú ý với
họ.
- Simon, cậu đang nói chuyện với tớ đó...
- Được rồi... Chị ta thường uống cà phê tại một quán McDonald’s, cậu
bé nhà chị ta quay lại với một cái khay hơi quá nặng so với nó. Tớ đã thu
xếp để mình cũng bước vào trong đó. Vì cậu mà tớ đã phải hy sinh một cái
quần jeans rồi đó. Bà mẹ đứng dậy, chị ta xin lỗi rối rít. Với hai cái nhăn
nhó mặt mày, tớ đã khiến thằng bé đang chực khóc phải phì cười, tớ đưa
cho nó mười đô la để nó đi mua lại Coca với mấy thứ đồ rán, rồi với cái cớ
là lấy giấy ăn đang đặt trên mặt bàn, tớ ngồi lại với chị ta trong khi đợi cậu
bé con trở lại.
- Giờ thì giống cậu lắm rồi.
- Cậu có hình ảnh về tớ như vậy thì thật điên rồ.
- Thế chị ta nói gì với cậu?
- Chị ta kể rằng mình đến Chicago sống sau khi chồng mất, để xây dựng
lại cuộc sống mới với cậu con trai.
-... Chị ta còn lấy đi một ông bố vẫn còn đang sống nhăn, một bà góa
mới lạ lùng làm sao!