rất mong cậu tìm thấy hắn và buộc hắn phải thú nhận. Không có gì kinh
khủng hơn việc một người phụ nữ mất đi đứa con của mình, đó là tấn thảm
kịch kinh hoàng nhất có thể xảy đến với một con người, còn đáng sợ hơn
cái chết của chính người phụ nữ đó nhiều lần. Nhưng nếu cậu hình dung ra
được nỗi đau khi không thể chôn cất con mình yên nghỉ dưới mồ, không
bao giờ được nhìn di hài con. Biết rằng đứa con ngày trước còn gọi mình là
mẹ, còn chạy tới lao vào vòng tay mình rồi ôm ghì mình thật chặt...
Louisa ngừng giữa chừng.
-... Khi đứa trẻ là ánh sáng của đời cậu biến mất không để lại chút dấu
vết nào, khi cậu biết được rằng không bao giờ còn có thể nghe thấy giọng
nói của nó nữa, cuộc sống của cậu chỉ còn là địa ngục.
Louisa đứng bên cửa sổ để giấu mặt đi. Bà hít thật sâu rồi tiếp tục, ánh
mắt nhìn về xa xăm.
- Alberto trốn chạy trong quên lãng, ông ấy sợ rằng nỗi đau có thể khiến
ông ấy mù quáng trả thù. Ông ấy không muốn trở thành kẻ giống bọn họ.
Nhưng tôi, tôi không sợ điều đó. Một phụ nữ có thể giết kẻ đã đánh cắp con
mình không chút ăn năn hối hận. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ hành động ngay.
Andrew thoáng nghĩ đến vợ Capetta. Louisa quay về phía Andrew, đôi
mắt đỏ hoe nhưng ánh mắt rất mãnh liệt.
- Hãy tìm cho ra hắn, tôi cầu xin cậu từ tận sâu thẳm đáy lòng, hoặc chí
ít là từ những gì còn sót lại của tôi.
Louisa đứng dậy rồi xách lấy cái bị của mình. Nhìn bà ra về, Andrew có
cảm giác bà đã già đi nhiều kể từ đầu buổi nói chuyện của họ. Suốt đêm đó,
anh chỉ nghĩ tới cuộc gặp với Ortiz, lần đầu tiên hy vọng kế hoạch của
Alberto được trót lọt.
°