mình, để ông ấy không phải gặp rắc rối, nhưng Alberto vẫn cứ nài đưa tôi
về nhà.
Đến góc phố nhà mình, tôi bảo ông ấy đưa tôi chiếc khăn mùi soa của
ông ấy và tôi quấn khăn đó quanh mắt cá chân. Rồi tôi tựa vào vai ông ấy
và vờ đi khập khà khập khiễng cho tới khi về đến tận nhà. Khi nhìn thấy tôi,
bố liền dịu đi ngay tức khắc rồi ông chạy ào đến bên con gái. Tôi đã kể với
ông là mình bị trật mắt cá chân và hai đứa đã mất hai tiếng đồng hồ mới về
đến nhà vì cứ đi trăm mét là tôi phải dừng lại để lấy hơi. Tôi không biết liệu
ông có tin mình không, nhưng ông cảm ơn Alberto đã đưa con gái ông trở
về bình yên vô sự. Điều quan trọng nhất chính là danh dự cũng được bảo
toàn. Về phần mình, đến khi đi ngủ, tôi chỉ còn nhớ đến cảm xúc của mình
lúc Alberto dùng tay đỡ tôi và khi tay tôi chạm vào vai ông ấy. Sáu tháng
sau chúng tôi kết hôn. Chúng tôi không giàu có gì, cứ đến cuối tháng là
phải giật gấu vá vai, nhưng Alberto luôn xoay xở để đủ chi tiêu vừa khít.
Chúng tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc thực sự. Tôi đã sống bên ông ấy
những tháng ngày đẹp nhất đời mình. Ở bên nhau, cả hai chúng tôi đều cười
vui nhiều biết bao. Nhưng rồi chế độ độc tài mới đã được thiết lập, kinh
khủng hơn chế độ cũ rất nhiều. Con trai chúng tôi mới đôi mươi khi bị bắt
đi. Alberto và tôi chỉ có một mụn con thôi. Nó không bao giờ trở lại kể từ
khi bị bắt đi, và vợ chồng chúng tôi cũng vậy. Mỗi người sống theo cách
của riêng mình, ông ấy sống trong quên lãng, còn tôi sống trong tranh đấu,
vai trò bị đảo ngược hoàn toàn. Nếu cậu còn gặp Alberto nữa, tôi cấm cậu
không được nói với ông ấy chuyện tôi vừa kể cậu nghe. Cậu hứa chứ?
Andrew hứa.
- Kể từ khi cậu đến thăm nhà, tôi ngủ rất kém. Ortiz không phải là kẻ
đứng đầu trong cuốn album của tôi, đó chỉ là một nhân vật phụ như tôi từng
nói với cậu rồi đó, một sĩ quan có sự nghiệp chẳng mấy lẫy lừng. Nhưng
giờ đây, tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng có thể chính hắn đã lái chiếc
máy bay mà từ đó chúng ném con trai tôi xuống dòng Rio de La Plata. Tôi