- Ông ấy chẳng nói gì cả, nhưng kể từ khi tôi ở đây, họ chỉ cho tôi uống
mỗi một thứ thuốc sắc tệ hại thôi, Andrew thú nhận.
- Im lặng là đồng ý nhé! Vừa nói Louisa vừa lôi một cái chén từ trong
túi đựng đồ dự trữ ra. Chuyện là như này, một tối, Alberto qua nhà bố mẹ
tôi. Ông ấy bấm chuông cửa rồi hỏi xin phép bố tôi để đưa tôi đi dạo. Khi
đó là vào tháng Mười hai. Độ ẩm cao chỉ khiến cái nóng đang ngự trị ở nhà
chúng tôi trở nên ngột ngạt hơn. Tôi ở ngay tầng hai nên đã nghe lỏm được
cuộc nói chuyện.
- Thế bố của bà nói sao?
- Ông ấy từ chối rồi đuổi khéo Alberto bằng cách cam đoan rằng con gái
ông không muốn nhìn thấy mặt ông ấy. Tôi có niềm vui tinh quái là làm
ngược toàn bộ những gì ông nói, và thế là quàng chiếc khăn san lên vai, để
không khiến bố bị sốc, tôi đi theo Alberto và cả hai chúng tôi đi chơi. Tôi
chắc chắn là hai người họ đã cùng âm mưu chuyện này. Bố tôi không bao
giờ muốn thú nhận điều đó. Alberto thì lại càng không, nhưng cái cách mà
họ giễu tôi trong suốt nhiều năm mỗi khi ai đó đề cập đến buổi tối đi chơi
đầu tiên với Alberto lại càng khiến tôi tin chắc là như thế. Chuyến đi dạo
thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Alberto không tán tỉnh như đám con trai thường
làm, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa con gái người ta lên giường.
Ông ấy nói với tôi về chính trị, về một thế giới mới nơi ai ai cũng có quyền
tự do ngôn luận, nơi đói nghèo không còn là định mệnh. Alberto là một
người nhân đạo chủ nghĩa, vừa không tưởng vừa ngây thơ, nhưng hết sức
cao thượng. Ông ấy có chất giọng trầm ấm khiến tôi yên lòng, một ánh mắt
khiến tôi xáo động. Cứ như vậy mà kiến thiết lại xã hội bằng lời nói, chúng
tôi đã không để ý thời gian trôi. Khi quay trở về, cái giờ mà bố tôi cho phép
về nhà, mà ông chỉ kịp hét váng sau lưng chúng tôi khi cả hai đang xuôi
xuống một con ngõ hẹp, đã qua từ lâu. Tôi biết bố sẽ đợi cả hai chúng tôi ở
ngưỡng cửa, thậm chí với một khẩu súng nạp đầy những viên muối to đùng
để dạy cho Alberto một bài học. Tôi đã bảo ông ấy là tôi muốn về nhà một