Một lát sau vào buổi chiều, Andrew tiếp một viên cảnh sát chịu trách
nhiệm lấy lời khai của anh. Sau khi viên cảnh sát giải thích rằng không có
bất cứ cơ may nào để bắt kẻ phạm tội, khách sạn không lắp hệ thống camera
giám sát, Andrew liền từ bỏ ý định khởi kiện. Thở phào nhẹ nhõm vì thoát
khỏi đống giấy tờ không cần thiết, viên cảnh sát để Andrew tiếp tục dưỡng
sức. Vào cuối buổi chiều, Marisa, vốn dành cả buổi chiều bên chồng chưa
cưới, tới thăm anh và ở bên đầu giường anh một giờ.
°
Chủ nhật, Louisa, được cháu gái báo tin, đã tới bệnh viện thăm và mang
cho Andrew đồ ăn tự tay bà nấu. Bà dành trọn buổi chiều ở bên anh. Anh kể
cho bà nghe vài trường đoạn của cuộc đời nhà báo của mình, bà tóm gọn
cho anh biết vài tình huống đưa bà trở thành một trong những Bà mẹ trên
quảng trường tháng Năm... Rồi bà hỏi anh đã gặp Alberto chưa.
Andrew kể lại cho bà nghe vụ chơi bài, thế là Louisa nổi giận đùng đùng
nói rằng ba mươi năm qua ông ta chẳng làm việc gì ngoài chơi bài poker và
phát phì ra. Người đàn ông thông minh nhường ấy đã bỏ quên cả cuộc đời
cũng như người vợ của mình, và bà vẫn chưa nguôi giận với chuyện này.
- Nếu cậu biết được rằng ông ấy từng rất bảnh trai khi còn thanh niên, bà
thở dài. Tất cả đám con gái trong khu phố đều muốn yêu ông ấy, nhưng
chính tôi là người mà ông ấy đã chọn. Tôi biết cách quyến rũ, tôi đã khiến
ông ấy nghĩ rằng tôi hoàn toàn dửng dưng với ông ấy. Thế nhưng, mỗi lần
ông ấy nói chuyện hay mỉm cười khi gặp mặt, tôi đều cảm thấy mình tan
chảy ra như băng dưới ánh mặt trời. Nhưng tôi quá tự kiêu nên không thể
hiện cho ông ấy biết điều đó.
- Vậy điều gì đã khiến bà thay đổi thái độ? Andrew hào hứng hỏi.
- Vào một buổi tối... Louisa vừa đáp vừa lấy bình nước giữ nhiệt từ
trong bị của mình ra... bác sĩ có cho cậu uống cà phê không?