thằng bé hơn mọi thứ trên thế giới này, dẫu rằng tôi chưa bao giờ biết cách
biểu lộ tình cảm với nó. Tôi ao ước được gặp lại thằng bé, dù chỉ một lần
thôi. Tôi sẽ nói với nó là tôi tự hào về nó, nó đã khiến tôi hạnh phúc biết
bao khi được làm cha và từ khi nó ra đi sự vắng mặt của nó nặng nề với tôi
biết bao. Cuộc đời tôi đã chấm dứt vào cái ngày chúng bắt cóc nó. Louisa
đã khóc hết nước mắt, tôi thì vẫn không ngừng ứa lệ mỗi khi bắt gặp một
đứa tầm tuổi nó trên phố. Tôi đã từng đi theo sau những đứa hao hao giống
Manuel với hy vọng nó quay lại gọi bố ơi. Nỗi đau có thể làm con người ta
phát điên, anh Stilman ạ, bây giờ tôi mới hiểu ra cái điều mà ngày xưa tôi
không hiểu. Manuel sẽ không bao giờ trở về nữa. Trong sân nhà tôi, tôi đã
đào một cái hố, tôi chôn dưới đó đồ đạc, vở học, bút chì, sách và cả tấm
chăn mà thằng bé đã đắp trong đêm cuối cùng ở nhà. Chủ nhật nào cũng
vậy, tôi lại tới tưởng niệm dưới gốc cây phượng tím. Tôi biết Louisa vẫn
nấp sau tấm rèm cửa sổ nhìn tôi, tôi biết bà ấy cũng đang cầu nguyện cho
thằng bé. Có lẽ việc chúng tôi không được nhìn thấy xác của thằng bé lại tốt
hơn.
Andrew đặt tay lên tay Alberto. Ông ngẩng đầu và mỉm cười buồn bã
với anh.
- Không biết còn sống được đến sang năm không nhưng được thì khi ấy
tôi sẽ tròn tám mươi tuổi và tôi vẫn mong chờ cái chết sẽ giúp tôi tìm lại
được con trai. Tôi vẫn nghĩ rằng mình sống lâu như vậy cũng có lẽ là một
hình phạt.
- Tôi rất tiếc, Alberto.
- Tôi cũng vậy. Do lỗi của tôi mà Ortiz sẽ dễ dàng thoát nạn. Khi nào hồi
phục, hắn sẽ quay lại với cuộc sống của hắn như chưa có gì từng xảy ra.
Tuy nhiên, chúng ta cũng đã gần đạt được mục đích.
- Ông có thể cho tôi mượn xe của ông tới tối mai được không?