- Cũng có thể, tôi cũng chẳng biết nữa, đã bốn mươi năm trôi qua rồi,
chúng tôi đâu có quen nhau hết đâu?
- Thế còn vợ ông ta, Isabel?
- Tôi đã nói rồi, tôi không còn nhớ nổi nữa. Alberto nhún vai đồng thời
dằn giọng nhấn mạnh. Tôi đã làm mọi thứ có thể để quên đi tất cả. Con trai
Manuel của tôi bị bắt cóc không lâu sau những cuộc vây hãm tàn sát đồng
đội của chúng tôi. Thằng bé chẳng liên quan gì tới tất cả những chuyện này.
Manuel chỉ là một sinh viên ngành cơ khí không có hằn thù xích mích với
ai bao giờ. Febres muốn tóm tôi thông qua con trai tôi. Dù sao thì đó cũng
là điều Louisa vẫn nghĩ. Febres hẳn đã cho rằng tôi sẽ nộp mạng để đổi lấy
Manuel. Tôi đã không làm điều đó.
- Ngay cả khi để cứu con trai ông?
- Không, tôi làm vậy để cứu những đồng đội khác. Tôi biết là mình
không thể chịu nổi bị tra tấn thêm một lần nữa. Và rồi Febres đã không bao
giờ trả tự do cho Manuel. Chúng cũng không thả bất cứ ai. Louisa không
bao giờ tha thứ cho tôi.
- Thế bà ấy biết ông làm báo chứ?
- Biết chứ, phần lớn các bài báo là bà ấy viết mà.
Alberto im lặng giây lát. Ông mở ví, rút ra tấm hình đã ố vàng chụp một
thanh niên rồi đưa cho Andrew coi.
- Louisa là người mẹ có cậu con trai bị đánh cắp. Trong mắt của bà ấy,
cả thế giới này là thủ phạm. Cậu nhìn coi, Manuel là cậu bé xinh xắn làm
sao. Nó gan dạ, cao thượng và rất hài hước. Thằng bé yêu mẹ hơn tất cả.
Tôi biết thằng bé đã không khai gì… để bảo vệ mẹ. Nó biết quan điểm của
mẹ mình. Tiếc là anh không được nhìn thấy cảnh hai mẹ con bên nhau…
Giữa tôi và thằng bé thì quan hệ cha con lại xa cách hơn, nhưng tôi yêu