Andrew tỉnh giấc vào tầm đầu giờ chiều khi có tiếng gõ cửa phòng;
Alberto đang đợi anh mời vào phòng.
- Tôi cứ tưởng ông không bao giờ rời khỏi quán bar chứ? Andrew hỏi.
- Chỉ vào những dịp quan trọng thôi, Alberto đáp lời. Anh mặc áo khoác
vào, tôi đưa anh đi ăn trưa.
Lúc xuống phố, Andrew nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy xe ô tô của
Alberto, một chiếc xe nhãn hiệu Nhật Bản chứ không còn là chiếc Peugeot
break.
- Tôi nghe theo lời khuyên của anh, dù gì thì chiếc Peugeot đó cũng
chạy hơn hai trăm nghìn ki lô mét rồi, đã đến lúc phải thay nó.
- Tôi không nghĩ ông đến tận đây chỉ để khoe xe mới với tôi chứ?
- Ồ, xe này là xe đi mượn ấy mà… tôi đến là để xin lỗi anh.
- Thật là một ngày…
- Tôi thành thật lấy làm tiếc về cái cách mà mọi việc đã diễn ra, tôi
không bao giờ mong muốn điều đó và càng không bao giờ mong ai đó mất
mạng.
- Tôi cũng đã cảnh báo ông trước đó rồi đấy thôi.
- Tôi biết, và chính vì thế mà giờ tôi càng cảm thấy tội lỗi. Anh nên rời
Argentina trước khi cảnh sát sờ tới anh. Tôi đã bảo Marisa về quê nghỉ
trong lúc mọi việc đang rắc rối dần lên.
- Thế cô ấy chấp nhận à?
- Không, con bé không muốn mất việc. Khi nào thực sự cần thiết, tôi sẽ
viết thư cho dì con bé bảo bà ấy ra tay can thiệp. Marisa rất nghe lời bà ấy.