- Anh sẽ không trả lại em cái tát tương tự, một người đàn ông chân
chính không bao giờ làm chuyện đó, nhưng anh có thể nói điều tương tự,
anh thì thầm, mắt vẫn không rời cô, anh vừa trải qua hai tuần nói thẳng ra là
vô cùng u ám.
- Đã mười lăm ngày nay em không ngừng nghĩ đến anh Andrew Stilman
à.
- Khi em bỏ Poughkeepsie mà đi, Valérie Ramsay, anh lúc nào cũng nghĩ
đến em, cả ngày lẫn đêm, và cứ như thế suốt ba năm... thực tế là bốn, thậm
chí có thể hơn nữa.
- Đó là ngày xưa rồi, em không nói về thời chúng ta còn niên thiếu, mà
là thời hiện tại này đây.
- Giờ thì vẫn vậy thôi, Valérie. Không gì thay đổi cả, cả em lẫn tác động
của việc gặp lại em cũng không thay đổi gì hết.
- Anh nói vậy, nhưng biết đâu anh chỉ muốn trả thù cho việc em đã bắt
anh chịu đựng thì sao.
- Anh không hiểu em lấy đâu ra mấy cái ý nghĩ gàn dở đến thế, hẳn là
em không được hạnh phúc cho lắm trong cuộc đời gần như hoàn hảo của
em nên mới nghĩ như vậy.
Và trước khi Andrew kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, Valérie
đã choàng tay ôm lấy cổ rồi hôn anh. Ban đầu là nụ hôn dè dặt đặt lên đôi
môi anh, rồi sau đó Valérie trở nên phiêu lưu hơn. Cô ngừng ôm rồi nhìn
anh, mắt ươn ướt.
- Em là đồ hư hỏng, cô nói.
- Valérie, ngay cả khi cực kỳ thiện chí, anh vẫn chẳng hiểu em nói cái gì
cả.