Andrew liếc mắt nhìn vào gương phòng khách. Phải mất bao lâu thì anh
mới lấy lại dáng vẻ con người đây? Quần soóc và áo phông polo cũ anh vẫn
chưa thay ra sau trận bóng rổ với Simon không phải là trang phục hay ho gì
cho cam và một chầu tắm ra trò dưới vòi hoa sen không phải là thứ xa xỉ
lắm. Nhưng anh nhận thấy trong tin nhắn của Valérie điều gì đó cấp thiết
khiến anh lo lắng. Anh xỏ vội quần jean, áo sơ mi sạch và vớ chùm chìa
khóa trong chiếc cốc nhỏ đặt ở lối vào rồi vội vàng chạy xuống ba tầng gác.
Khu phố vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người lẫn bất cứ chiếc
taxi nào. Anh bắt đầu chạy về Đại lộ 7, rồi nhận ra có một chiếc đang dừng
ở chỗ đèn giao thông tại góc phố Charles và bắt kịp chiếc xe ngay trước khi
nó rời đi. Anh hứa sẽ boa hậu hĩnh cho tài xế nếu đưa anh tới điểm đến
trong vòng chưa đầy mười phút.
Ngồi rung lắc nơi ghế sau, Andrew thấy hối tiếc về lời vừa hứa, tuy vậy
anh cũng đến được đích sớm hơn dự định và anh chàng tài xế nhận được
một khoản tương đối.
Valérie đợi anh trước cánh cửa đóng kín của một quán cà phê có tên
Pick Me Up, cái tên khiến anh phì cười trong giây lát. Chỉ trong giây lát
ngắn ngủi thôi, bởi Valérie mang vẻ mặt rất mệt mỏi.
Anh lại gần, và Valérie cho anh một cái tát ra trò.
- Em bắt anh chạy xuyên thành phố chỉ để tát anh thôi ư? Vừa nói anh
vừa xoa má. Anh đã làm gì mà được hưởng sự quan tâm đến vậy?
- Cuộc sống của em gần như hoàn hảo trước khi em gặp anh ở lối ra của
cái quán bar chết tiệt đó, và giờ em hoàn toàn không biết mình đang ở đâu
nữa.
Andrew cảm thấy một luồng hơi ấm xâm chiếm lòng mình, anh tự nhủ
rằng mình vừa mới được nhận cái tát tuyệt nhất trần đời.