- Tớ đang nói với cậu là tớ bối rối, và rằng chuyện này đã từ lâu không
hề xảy ra với tớ.
- Cậu biết làm thế nào để gặp lại nàng chưa?
- Tối mai tớ sẽ ăn tối cùng nàng và tớ cảm thấy lo sợ hệt như khi còn
niên thiếu.
- Nói nhỏ với cậu nhé, tớ tin là nỗi lo sợ đó sẽ không bao giờ rời khỏi
chúng ta đâu. Mười năm sau khi mẹ tớ mất, bố tớ đã gặp một phụ nữ trong
siêu thị. Khi đó ông sáu mươi tám tuổi và trước hôm ông hẹn ăn tối lần đầu
với bà, tớ đã phải chở ông lên thành phố. Ông nhất định muốn mua một bộ
quần áo mới. Trong phòng thử đồ của tiệm may đo, ông nhắc đi nhắc lại
cho tớ nghe những điều ông sẽ nói với bà bên bàn ăn và hỏi ý kiến tớ. Thật
thống thiết! Về mặt tinh thần, chúng ta luôn lực bất tòng tâm trước một phụ
nữ khiến ta bấn loạn, cho dù có ở độ tuổi nào thì cũng thế thôi.
- Cảm ơn cậu, thế là tớ đã an tâm cho buổi hẹn ngày mai rồi.
- Tớ nói với cậu điều đó để cảnh báo cậu trước rằng cậu sẽ nói hết điều
hớ hênh này đến điều ngớ ngẩn khác, cậu sẽ có cảm tưởng rằng cuộc trò
chuyện với nàng chẳng có chút thú vị nào, khả năng trường hợp này sẽ xảy
ra, và khi trở về nhà, cậu cũng sẽ tự nguyền rủa bản thân mình vì đã thảm
hại đến vậy trong suốt buổi tối đó.
- Nhất là đừng có dừng lại, Simon, thật tốt khi có những người bạn thực
sự.
- Đợi đã, đừng có vội cãi. Tớ chỉ muốn giúp cậu nghĩ đến một điều duy
nhất. Tối mai, hãy vận hết khả năng để tận dụng thời khắc mà cậu không
ngờ đó. Hãy là chính mình, nếu nàng đã thích cậu thì kiểu gì cũng vẫn thích
thôi.
- Nữ giới chi phối chúng ta tới mức độ này sao?