hiểm họa thường trực trên đầu. Tớ chỉ muốn tìm cho mình chút niềm an ủi
trong lòng... Cô Kathy Steinbeck của cậu là ai vậy?
- Cô giáo dạy triết của tớ.
- Thật ư? Tớ không thể nghĩ rằng người con gái ghi dấu thuở niên thiếu
của cậu... lại không phải là một cô gái.
- Cuộc sống thật chẳng ra làm sao cả; lúc tớ đôi mươi, cánh phụ nữ hơn
tớ mười lăm tuổi khiến tớ mơ mộng hão huyền, còn ở độ tuổi ba mươi bảy,
chỉ có đám kém mười lăm tuổi mới khiến tớ quay đầu lại nhìn.
- Cái chính là đầu óc cậu chẳng ra làm sao ấy, ông bạn thân mến à.
- Cậu nói cho tớ nghe thêm một chút về Valérie Ramsay của cậu được
không?
- Tuần trước tớ vừa gặp nàng khi rời khỏi bar Marriott.
- Tớ biết.
- Không, cậu chẳng biết gì sất. Tớ đã phát điên vì nàng khi còn học
trung học Khi nàng chạy trốn khỏi ngôi làng của hai đứa như tên trộm, tớ đã
phải mất hàng năm trời mới quên được nàng. Thẳng thắn mà nói, thậm chí
tớ còn tự hỏi liệu mình đã thực sự quên nàng chưa.
- Thế khi gặp lại nàng, thất vọng lớn lao chứ?
- Hoàn toàn ngược lại, nàng đã thay đổi gì đó khiến giờ đây nàng càng
khêu gợi hơn.
- Nàng đã trở thành phụ nữ, một ngày nào đó tớ sẽ giải thích cho cậu.
Cậu đang nói với tớ rằng cậu lại vướng vào lưới tình phải không? Andrew
Stilman, bị tiếng sét ái tình quật ngã trên phố 40, ôi cái nhan đề mới giật
gân làm sao!