- Cứ khi nào có biểu tình là tôi lại đi Buenos Aires. Tôi đi theo đoàn
người biểu tình với hy vọng nhận ra con bé. Rồi tôi cũng gặp được con bé
một lần. Tôi đã tiếp cận con bé, van xin nó cho tôi vài phút để nói chuyện
cùng nhau. Con bé đã từ chối. Trong ánh mắt của nó, tôi chỉ thấy sự hận
thù. Tôi sợ con bé sẽ tố cáo tôi nhưng nó đã không làm vậy. Sau khi tốt
nghiệp, con bé ra nước ngoài, tôi không còn biết tin gì về nó nữa. Anh có
thể viết bài báo của anh được rồi đó, anh Stilman, tôi hy vọng anh sẽ giữ lời
hứa. Tôi yêu cầu anh làm như vậy không phải là cho tôi mà cho đứa con gái
thứ hai của tôi. Con bé chỉ biết một điều rằng chị gái nó là con nuôi.
Andrew cất bút và cuốn sổ tay đi. Anh đứng dậy đi ra mà không chào từ
biệt Ortiz.
Marisa đợi anh sau tấm rèm, nhìn gương mặt cô là đủ biết cô đang rất
bực mình.
°
- Đừng nói với em là tên đểu cáng ấy sẽ thoát khỏi chuyện này như vậy
nhé! Marisa hét lên khi vào xe ô tô.
- Anh chỉ nói một lời thôi.
- Anh thì cũng chẳng tốt đẹp hơn hắn đâu!
Andrew nhìn cô, khẽ nhếch mép cười. Anh khởi động xe và chiếc xe lao
đi.
- Em rất quyến rũ khi nổi giận, vừa nói Andrew vừa đặt tay lên đầu gối
cô.
- Đừng chạm vào tôi, Marisa vừa đáp vừa đẩy tay Andrew ra.