- Dì em quả là một phụ nữ kỳ lạ.
- Anh biết không, anh đã đúng về chuyện dì ấy và Alberto. Mỗi tuần một
lần, họ lại gặp nhau trên một băng ghế tại quảng trường tháng Năm. Họ
ngồi cạnh nhau trong vòng một giờ đồng hồ, thường là trao đổi với nhau
một vài từ rồi đường ai nấy đi.
- Sạo họ lại làm vậy?
- Vì họ cần gặp lại nhau, cần tiếp tục được làm cha mẹ của cậu con trai
mà họ muốn khắc ghi mãi mãi trong tâm trí. Họ không có nấm mồ nào để
đến thăm viếng.
- Em có nghĩ là một ngày nào đó họ sẽ về với nhau không?
- Không, những gì họ đã trải qua quá là nặng nề.
Marisa im lặng giây lát trước khi nói tiếp:
- Louisa rất quý anh, anh biết không.
- Anh không hề nhận thấy điều đó đấy.
- Em thì có đấy. Dì ấy thấy anh quyến rũ, mà dì ấy lại là một phụ nữ rất
có gu.
- Anh coi đó là một lời khen, Andrew mỉm cười đáp lời.
- Em đã để một món quà nhỏ trong hành lý của anh.
- Đó là cái gì vậy?
- Anh hãy mở nó khi nào tới New York. Đừng mở nó trước, hứa với em
đi, đó là một điều bất ngờ.
- Anh hứa.