- Em sống cách đây có hai bước thôi, Marisa nói. Nào, hãy theo em.
Andrew đưa Marisa về tận cửa tòa nhà cô ở, anh dừng chân bên thềm
cửa.
- Anh không muốn lên sao?
- Không, anh không muốn lên.
- Anh không còn thích em nữa chứ gì?
- Vẫn chứ, đúng ra là còn hơi quá thích. Lúc trong xe lại khác, chúng ta
đã không suy tính gì. Khi đó chúng ta đang đối diện với hiểm nguy, anh đã
tự nhủ là cuộc sống quá ngắn ngủi và rằng cần phải tranh thủ từng thời khắc
hiện tại. Không, thực ra anh đã chẳng tự nhủ tất cả những điều ấy, anh đã
quá muốn em và...
- Thế bây giờ anh thấy cuộc sống quá dài và anh cảm thấy tội lỗi khi đã
phản bội vợ chưa cưới của anh?
- Anh không biết cuộc sống có dài không, Marisa à, nhưng đúng là anh
cảm thấy có lỗi.
- Anh là típ đàn ông khá hơn những gì em vẫn nghĩ đấy, Andrew
Stilman ạ. Hãy đi tìm lại cô ấy, còn về những chuyện đã xảy ra ở trong xe
thì chẳng đáng gì hết. Em không yêu anh, anh không yêu em, đó đơn thuần
chỉ là tình dục, đáng nhớ, nhưng chỉ thế thôi.
Andrew cúi xuống rồi hôn lên má cô.
- Làm những điều như vậy chỉ khiến anh già đi mà thôi, Marisa nói.
Thôi, anh đi đi, trước khi em cưỡng hiếp anh ngay trên vỉa hè bây giờ. Em
có thể hỏi anh một câu cuối cùng không? Khi em đến lấy mấy cuốn sổ tay