thấy đầu óc quay cuồng, đôi chân nhũn như con chi chi. Anh bám chặt vào
mép bồn rửa rồi khuỵu gối trước khi ngã sụp xuống đất.
Má tiếp xúc với sàn gạch lát lạnh lẽo khiến anh hồi tỉnh đôi chút. Anh
lật ngửa người lại rồi nhìn chăm chăm vào chiếc đèn trần chiếu thứ ánh
sáng chập chờn.
Tiếng bước chân ngoài hành lang khiến anh hy vọng là người dọn phòng
đến. Không thể kêu cứu, anh cố với lấy sợi dây điện của máy sấy tóc đang
treo cách mình vài xăng ti mét. Dùng hết sức bình sinh chìa tay ra, rốt cuộc
anh cũng nắm được nó, nhưng sợi dây trượt khỏi ngón tay anh rồi uể oải
đung đưa trước mắt anh.
Có ai đó đang tra chìa vào ổ khóa cửa phòng anh. Andrew sợ rằng người
dọn phòng đoán là phòng đang có người thì sẽ không bước vào nữa. Anh
gắng bấu vào mép bồn tắm, nhưng chợt bất động khi nghe thấy tiếng hai
người đàn ông đang thì thào với nhau ở phía bên kia cánh cửa phòng tắm.
Chúng lục lọi căn phòng, anh nghe thấy tiếng tủ tường kêu kẽo kẹt khi
bị chúng mở ra. Anh lại giơ tay lần nữa để với lấy chiếc máy sấy đáng ghét
như thể đó là một thứ vũ khí.
Anh kéo sợi dây, chiếc máy sấy rơi xuống sàn nhà lát gạch. Hai giọng
nói liền im bặt. Andrew đã ngồi lại được và dựa lưng vào cửa rồi dồn hết
sức xuống đôi chân để ngăn chúng mở cửa.
Anh bị văng mạnh về phía trước, một cú đá cực mạnh khiến ổ khóa tung
ra và đẩy cánh cửa vào phía bên trong phòng tắm.
Một gã đàn ông túm lấy vai anh hòng ấn anh xuống đất, Andrew chống
cự lại, nỗi sợ đã đẩy lùi cơn chóng mặt của anh. Anh tung được một cú đấm
vào mặt kẻ tấn công mình. Gã đàn ông, vốn không hề trông đợi điều này, đổ
sụp xuống sàn bồn tắm. Andrew đứng dậy để đẩy kẻ thứ hai đang nhảy bổ
vào anh. Anh vớ lấy chai xà phòng nước nằm trong tầm với rồi ném về phía