lên giường, em thậm chí còn không đủ sức để ăn tối nữa. Nhưng em đã nhớ
anh lắm lắm.
- Vậy thì anh về là đúng lúc rồi, anh cũng nhớ em, Andrew vừa trả lời
vừa kéo Valérie về phía dãy taxi đang xếp hàng chờ khách.
°
Ai đó bấm chuông cửa liên hồi. Andrew nhảy khỏi giường, khoác tạm
áo sơ mi rồi bước ra phòng khách.
- Buenos Aires thế nào? Simon hỏi.
- Đừng nói to như vậy, Valérie còn đang ngủ.
- Cô ấy đã có cậu cho riêng mình suốt cả cuối tuần rồi, tớ thì không
được cuộc gọi nào.
- Bọn tớ đã không gặp nhau mười hôm rồi, cậu cho phép bọn tớ...
- Được rồi, được rồi, không phải kể lể đâu, mặc quần vào đi, tớ đưa cậu
đi ăn sáng.
- Dù gì cũng phải chào buổi sáng cậu đã chứ nhỉ.
Andrew mặc vội quần áo vào và viết vài chữ cho Valérie rồi dính lên
cửa tủ lạnh. Anh xuống dưới nhà gặp Simon.
- Lẽ ra hôm qua cậu cũng nên gọi cho tớ một tiếng chứ. Chuyến đi thế
nào?
- Khá là căng!
Họ vào quán cà phê ở góc phố và ngồi vào chiếc bàn trong góc mà
Simon vẫn thích.