theo lối tắt qua công viên. Một thanh tra của hãng bảo hiểm đã vạch mặt gã
trong phút chốc, chưa bằng thời gian gã kể câu chuyện đó. Chẳng có vị
khách hàng nào cả và gã ngớ ngẩn này đã khai báo mất hai chiếc vòng cổ
vốn nằm trong danh mục đồ bị đánh cắp từ vụ trộm lần trước. Vụ tấn công
mà gã là nạn nhân này hiển nhiên chẳng gây tổn thất gì cho gã cả.
- Tớ không thể tin là Olson đã giải quyết được vấn đề nan giải đến cỡ
đó.
- Đảm bảo với tớ là giữa các cậu không có sự ganh đua gì chứ?
Andrew đưa mắt ngó lơ chỗ khác.
- Không, không, tất nhiên là không...
- Quay trở lại với vụ việc của chúng ta, cảnh sát đang tiến hành điều tra,
rất khó để tới kể cho họ là có thể đầu tháng Bảy tới sẽ có nạn nhân thứ tư
nằm trong danh sách của kẻ giết người hàng loạt này, phải không?
- Nếu quả đúng kẻ điên đó đã giết tớ thì đời tớ coi như xong, Andrew
suy ngẫm.
- Cậu vẫn luôn trầm trọng hóa mọi thứ...
- Khi cậu nói “mọi thứ” tức là cậu nói cả về cái chết của tớ đúng không?
Tớ xin lỗi nếu đã có chút trầm trọng hóa vấn đề, cậu nói đúng, đầu óc tớ
đang ở đâu đâu ấy...
- Ý tớ không phải thế, mà chẳng có gì chứng minh là trường hợp của cậu
có liên quan tới vụ việc này. Chúng ta còn bốn tuần nữa cơ mà.
- Cũng có thể...
- Có thể cái gì?