bao giờ tiếp cận tôi. Bà ấy ẩn mình trong một góc phòng và quan sát tôi. Và
rồi một ngày, bà ấy tiến lại gần tôi và đã hỏi tôi liệu bà ấy có thể ngồi cùng
bàn không, bà ấy có vài điều quan trọng muốn tiết lộ với tôi, những điều
khó nghe nhưng là những điều tôi cần phải biết. Cuộc sống của tôi đã bị đảo
lộn khi bà ấy kể cho tôi câu chuyện về Isabel và Rafaël, bố mẹ đẻ của tôi.
Tôi đã không muốn tin bà ta. Phát hiện ra rằng trong hai mươi năm qua,
cuộc sống của tôi chỉ là một sự dối trá vô chừng, rằng tôi hoàn toàn không
hay biết gì về nguồn gốc của mình và rằng tôi đã yêu quý một ông bố vốn là
người phải chịu một phần trách nhiệm về số phận của bố mẹ đẻ tôi và cũng
là người chịu trách nhiệm một phần về thân phận của tôi, điều này thật quá
sức tưởng tượng. Chấp nhận sự thật là một thử thách kinh hoàng. Tôi không
muốn than vãn vì tôi đã có một may mắn mà nhiều đứa trẻ khác không có
hoặc chưa có: tôi có thể tự mình làm lại mọi thứ. Ngay hôm đó tôi đã rời
khỏi căn nhà nơi mình từng lớn lên mà không nói một lời với người đàn
ông đã nuôi nấng tôi. Tôi đã tới ở nhà bạn trai tôi thời đó và tôi đã xin học
bổng của trường đại học Yale. Tôi được cấp học bổng. Tôi đã học hành miệt
mài. Cuộc đời đã tặng cho tôi một cơ hội thoát khỏi tình thế đáng ghê tởm
đó một cách oai hùng, cơ hội để tưởng niệm cha mẹ đẻ tôi và giúp họ chiến
thắng những kẻ muốn xóa sổ họ mãi mãi. Sau này, nhờ các thầy cô giúp đỡ,
tôi đã được nhập quốc tịch Mỹ. Học xong, tôi vào làm tại tòa soạn The New
York Times, ban đầu là thực tập viên, sau đó tôi đã dần dần được thăng
chức.
Andrew lấy lại tấm hình chụp Isabel và Rafaël rồi nhìn lại nó lần nữa.
- Có phải cuộc điều tra của tôi tại Trung Quốc đã khiến cô nảy sinh suy
nghĩ này? Cô đã tự nhủ rằng nếu tôi từng có thể lần theo câu chuyện trẻ em
bị đánh cắp một lần thì tôi hoàn toàn có cơ may điều tra thành công những
vụ đánh cắp trẻ em tương tự ở Argentina?
- Quả thật, ý nghĩ này đã lướt qua tâm trí tôi.
- Louisa hay Alberto đã gửi cho cô hồ sơ này?