- Cô đã đọc hết bài viết của tôi chưa?
- Đó chính xác là những gì tôi trông chờ ở anh. Tôi đã gửi bài đi xếp
chữ, và trừ phi có sự kiện lớn nào xảy ra trong ngày, còn không bài của anh
sẽ đăng trang nhất số ra ngày mai.
Andrew đẩy ghế lại sát bàn làm việc của Olivia.
- Cô có biết là ngay gần nơi Ortiz sống có một ngôi làng mang tên cô
không? Thật nực cười khi biết một nơi khỉ ho cò gáy nào đó lại mang tên
Olivia phải không?
- Nếu anh nói vậy thì đúng là vậy thôi.
- Không, có vẻ như cô không vui sướng cho lắm khi biết điều đó. Có thể
nếu nơi đó tên là “María Luz” thì có lẽ cô sẽ thấy chuyện nực cười hơn...
một ngôi làng mang tên tương tự như tên cô.
Andrew lấy chiếc phong bì nhỏ trong túi ra, cầm tấm ảnh bên trong và
đặt xuống trước mặt nữ tổng biên tập. Cô nhìn nó hồi lâu rồi đặt xuống mà
không nói gì.
- Cô nhận ra cặp vợ chồng này chứ? Andrew hỏi.
- Tôi biết họ là ai nhưng tôi chưa bao giờ gặp họ, Olivia thở dài.
- Người phụ nữ trong tấm hình này giống cô tới mức trong giây lát tôi
lại tưởng đó là cô, lạc lõng giữa những năm bảy mươi. Cô đã biết từ cái
ngày Louisa tới gặp cô và tiết lộ thân thế thật của cô, có phải vậy không
María Luz?
María Luz đứng dậy rồi bước tới bên cửa sổ phòng làm việc của mình.
- Chuyện đó đã diễn ra trong một quán cà phê, nơi sinh viên trường tôi
vẫn thường tụ tập sau giờ học. Louisa đã đến quán nhiều lần nhưng không