Marisa.
Andrew nhảy bật khỏi xô pha tới giật lấy chiếc phong bì từ tay Valérie.
Anh mở phong bì và thấy một tấm hình đen trắng. Hai khuôn mặt mỉm
cười, không thay đổi theo thời gian.
- Họ đó à? Valérie hỏi.
- Ừ họ đó, Isabel và Rafaël, Andrew xúc động trả lời.
- Thật kỳ lạ, Valérie lên tiếng, không biết có phải là do em đã biết câu
chuyện của họ hay do đã đọc bài viết của anh nhưng em thấy khuôn mặt cô
này rất quen.
Andrew giơ bức ảnh lại gần để quan sát kỹ càng hơn.
- Bài báo của anh không liên quan gì tới việc này, Andrew trả lời vẻ
sững sờ. Anh cũng vậy, anh biết khuôn mặt này, biết rõ hơn điều em có thể
tưởng tượng.
- Anh muốn nói gì thế? Valérie thắc mắc.
- Anh muốn nói là mình đã nghĩ tới mọi thứ, trừ điều này và rằng anh là
kẻ ngu ngốc nhất trong số những kẻ ngu ngốc.
°
Trước khi băng qua cửa tòa nhà số 860, đại lộ 8, Andrew liếc mắt nhìn
tấm bảng khắc tên The New York Times. Anh vội vã băng qua sảnh, bấm
gọi thang máy rồi tiến thẳng tới phòng tổng biên tập.
Andrew ngồi ngay xuống chiếc ghế tựa đối diện với sếp mà không cần
đợi được mời ngồi.
Olivia nhìn anh nghi ngại.