- Chúng ta thực sự sẽ cưới nhau chứ? Vừa nói Valérie vừa siết chặt tay
Andrew.
- Đúng vậy, thực sự đó. Và phải thú thật với em, anh chưa từng nghĩ
rằng cầu hôn lại khiến anh hạnh phúc đến vậy.
- Em cũng thế, Valérie đáp. Điên thật. Em phải gọi điện cho Colette để
thông báo cho cô ấy. Chúng em đã học cùng nhau, cùng sẻ chia đắng cay
ngọt bùi, nhất là những đắng cay, cô ấy sẽ là người làm chứng của em trong
đám cưới. Thế còn anh, anh sẽ chọn ai?
- Anh nghĩ là Simon.
- Anh không muốn gọi cho anh ấy à?
- Có chứ, ngay ngày mai anh sẽ gọi.
- Tối nay đi, anh gọi điện cho anh ấy tối nay trong khi em gọi cho
Colette!
Andrew chẳng hề muốn làm phiền Simon vào cái giờ muộn màng như
thế này để thông báo cho bạn anh cái tin mà bạn anh kiểu gì cũng hay biết
vào ngày mai, nhưng anh nhận thấy trong mắt Valérie lời thỉnh cầu của con
trẻ, và ánh mắt đột nhiên xen lẫn giữa niềm vui và nỗi sợ ấy khiến anh xúc
động.
- Mình sẽ gọi lần lượt từng người hay mình sẽ đánh thức cả hai người
bạn thân cùng lúc?
- Anh có lý đấy, giờ mình phải bắt đầu quen với việc làm mọi thứ cùng
nhau đi, Valérie đáp.
Colette hứa với Valérie sẽ đến thăm cô ở New York càng sớm càng tốt.
Cô cũng chúc mừng Andrew và nói với anh rằng anh còn chưa biết hết