Đám rước nhỏ đi dọc lối đi công viên bao quanh nhà thờ St Luke in the
Fields. Đám hồng leo oằn xuống vì quá nhiều hoa còn mấy bồn tuy líp thì
rực rỡ sắc màu, ngày mới thật tuyệt vời, Valérie rạng rỡ còn Andrew hạnh
phúc.
Hạnh phúc cho đến khi tới phố Hudson, anh nhận thấy gương mặt một
phụ nữ qua khuôn cửa kính của một chiếc xe hai cầu màu đen đang dừng tại
đèn đỏ. Một phụ nữ mà anh không hề cảm thấy hàm ơn khi gặp lại lần nữa
đã đảm nhận vai trò nhân chứng trong đám cưới của anh, người phụ nữ anh
đã trao đổi vài câu vô thưởng vô phạt tại quán bar ở TriBeCa.
Họng anh thắt lại và đột nhiên Andrew thèm một ly Fernet-Coca trong
khi giờ mới đang là giữa trưa.
- Mọi chuyện ổn chứ anh? Valérie lo lắng. Đột nhiên anh nhợt nhạt quá.
- Do xúc động thôi, Andrew đáp lại.
Không thể rời mắt khỏi ngã tư đường, anh dõi theo chiếc xe hai cầu biến
mất trong dòng xe cộ. Andrew thấy tim mình thắt lại, anh gần như chắc
chắn rằng người phụ nữ xa lạ gặp ở bar Novecento vừa mới mỉm cười với
anh.
- Anh làm em đau đấy, Valérie rên lên. Anh siết tay em mạnh quá.
- Thứ lỗi cho anh, vừa nói anh vừa nới lỏng tay ra.
- Em rất muốn mấy thứ hội hè này nhanh kết thúc để có thể một mình
với anh ở nhà, cô thở dài.
- Em là một phụ nữ đầy bất ngờ, Valérie Ramsay.
- Stilman chứ! Cô sửa lại. Thế sao em lại là một phụ nữ đầy bất ngờ?