°
Ngay khi Simon thao thao kể với anh về người phụ nữ đã gọi cho mình
ngày hôm trước – bạn anh từng gặp cô ta trong kỳ nghỉ thể thao mùa đông –
Andrew liền nhớ ra rằng bữa ăn trưa này chẳng có gì quan trọng cả. Không
biết đã bao nhiêu lần rồi, Simon luôn say đắm một cô nào đó vì ngoại hình
nổi bật chứ không hẳn là vì trí tuệ của cô ta. Còn Andrew thì chỉ muốn
nhanh nhanh chóng chóng quay trở lại với bài báo của mình, anh liền cắt
ngang lời bạn nói và thẳng thừng tuyên bố rằng Simon đang đâm đầu vào
ngõ cụt.
- Cậu đã kể rõ ràng với tớ rằng cô nàng sống ở Seattle và cô nàng ghé
qua New York bốn ngày, đúng không nhỉ?
- Chính xác, chính tớ là người nàng chọn gọi điện để nhờ đưa nàng đi
thăm phố phường, Simon đáp lại ngay tức thì, vẻ rạng ngời hạnh phúc hơn
bao giờ hết.
- Tuần tới, chúng ta sẽ lại ngồi cùng nhau tại chính chiếc bàn này và cậu
sẽ lại nói với tớ về tâm trạng cực kỳ điên tiết mà cậu đã tự chuốc lấy. Người
đẹp tìm kiếm một thằng đần như cậu để đưa nàng đi chơi trong vòng ba
ngày, để thanh toán mọi chi phí và cho nàng một mái nhà để ngủ. Buổi tối
khi trở về nhà cậu, nàng sẽ viện cớ là mệt đến chết lên được và diễn với cậu
cái vở em muốn lắm nhưng không đành lòng rồi ngủ khò ngay tức thì. Và
toàn bộ phần thưởng chỉ là cậu có quyền hôn phớt lên má nàng vào ngày
nàng khởi hành.
Simon há hốc mồm.
- Em muốn lắm nhưng không đành lòng là cái quái gì vậy?
- Cậu muốn tớ vẽ tranh miêu tả cho cậu chắc?
- Thế sao cậu lại biết tất cả chuyện đó?