Rồi anh nghĩ đến cuộc điều tra ở Argentina. Nền độc tài chuyên chế
thống trị từ năm 1976 đến 1983 đã không ngần ngại cử những tay sát nhân
ra ngoài biên giới để trừ khử những kẻ chống đối chế độ hay những ai có
nguy cơ tố cáo các thủ đoạn phạm tội đó. Thời thế giờ đã thay đổi, nhưng
một số phương pháp vẫn luôn ăn sâu bám rễ vĩnh viễn trong tâm trí những
kẻ gàn dở nhất.
Vụ điều tra này hẳn đã gây phiền toái cho không chỉ một người. Giả
thiết rằng một tay cựu quân nhân, một tay phụ trách ESMA[2], hay kẻ phụ
trách một trong những trại bí mật nơi nạn nhân của các vụ mất tích cưỡng
bức bị đưa đến đó để rồi bị tra tấn và sát hại, là có khả năng xảy ra, nếu
không phải là khả dĩ.
[2] Viện Kỹ thuật Hàng hải trong chế độ độc tài cuối cùng đã che giấu
một trong những nhà tù bí mật lớn nhất nước. (Chú thích của tác giả.)
Trong cuốn sổ tay kia, Andrew bắt đầu chép lại tên của tất cả những
người mà anh từng phỏng vấn trong chuyến công tác đầu tiên. Vì những lý
do hiển nhiên, các ghi chép trong chuyến đi thứ hai không hiển hiện trong
đó. Khi trở lại Buenos Aires, anh sẽ chú ý để nêu cao cảnh giác hơn nữa.
- Vẫn như mọi khi thôi, mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc và
công việc, anh vừa khẽ giọng tự nhủ vừa lật từng trang trong sổ tay.
Thế còn tay bạn trai cũ của Valérie thì sao? Cô chưa từng nói gì về hắn
ta, hai năm chung sống không phải là chuyện tầm phào. Một tay bị đá phắt
một cái vì kẻ khác có thể trở nên hung hãn lắm chứ.
Nghĩ về tất cả những kẻ có thể muốn trừ khử mình khiến anh ăn mất cả
ngon. Andrew đẩy đĩa thức ăn ra rồi đứng dậy.
Trên đường quay về văn phòng, Andrew xoay xoay món nữ trang nho
nhỏ ở đáy túi mình, đồng thời gắng không xem xét tới, dù chỉ trong giây lát,
giả thiết vừa mới lướt qua tâm trí anh.