Vụ mua bán đã được kết thúc theo đúng trình tự và Andrew trở ra đại lộ
Madison với một món nữ trang nho nhỏ xinh xắn ở đáy túi áo veston.
Vụ mua bán thứ hai trong ngày là chiếc khóa số để anh khóa ngăn kéo
bàn làm việc của mình lại.
Lần mua bán thứ ba là một cuốn sổ giả da có đai chun. Anh mua không
phải cho những ghi chép liên quan đến bài báo của mình mà là một cuộc
điều tra khác giờ đã là ưu tiên số một của anh: tìm ra, nhiều nhất là trong
vòng năm mươi chín ngày, danh tính kẻ đã sát hại anh và ngăn không cho
hắn đạt được mục đích.
Andrew bước vào Starbucks Coffee. Anh mua tạm thứ gì đó bỏ bụng rồi
ngồi xuống một chiếc ghế bành da và bắt đầu suy nghĩ về tất cả những kẻ
những muốn lấy mạng anh. Những suy nghĩ kiểu này khiến anh thấy khó
chịu kinh khủng. Vậy là anh đã bỏ qua những gì trong cuộc sống của mình
để tới mức phải tiến hành dạng “kiểm kê” kiểu này.
Anh ghi lại tên của Freddy Olson. Ta chẳng bao giờ biết một đồng
nghiệp cùng phòng có thể thực sự làm những gì, cũng như sự ghen tỵ có thể
dẫn đến đâu. Nhưng rồi Andrew thấy yên tâm ngay tức thì, Olson thực sự là
một tay hèn nhát nhu nhược và hơn nữa cả hai chưa bao giờ thượng cẳng
chân hạ cẳng tay trong cuộc đời trước kia.
Anh cũng nhận được những lá thư đe dọa ngay sau khi bài báo phanh
phui vụ buôn bán trẻ em ở Trung Quốc được đăng. Bài báo của anh hẳn đã
làm đảo lộn cuộc sống của rất nhiều gia đình Mỹ có liên quan đến vấn đề
này.
Trẻ con thật thiêng liêng; tất thảy các bậc cha mẹ trên thế giới đều sẽ nói
với bạn điều này, họ sẵn lòng làm tất cả để bảo vệ con cái mình, thậm chí là
giết người.