với trình tự các sự kiện. Cuộc sống có một trật tự nhất định không dễ gì đảo
lộn. Anh nhận ra chiếc nhẫn mà Valérie đã chọn lúc họ cùng nhau tới mua
trong số khoảng chục chiếc khác. Ấy thế mà Andrew không chút nghi ngờ
về việc chuyện này không hề xảy ra ở tiệm kim hoàn này.
Nhưng anh nhớ rất rõ giá của chiếc nhẫn này. Chính vì thế mà khi tay
bán nữ trang tìm cách làm cho anh tin rằng cần phải trả giá gấp đôi, Andrew
đáp lại chắc nịch:
- Viên kim cương này nặng gần 0,95 carat, và dù rằng thoạt nhìn thì nó
cũng khá là sáng đấy, nhưng đó là mẫu chế tác cũ rồi và nó bị lẫn khá nhiều
tạp chất nên trị giá của nó không vượt quá phân nửa số mà ông vừa đòi tôi
đâu.
Andrew chỉ việc nhắc lại nguyên si lời tay bán nữ trang trước đã giải
thích khi anh mua chiếc nhẫn này cho Valérie. Anh còn nhớ như in phản
ứng của vị hôn thê đã khiến anh xúc động sâu sắc. Anh chờ đợi cô sẽ chọn
một viên đá có chất lượng tốt hơn, nhưng khi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay,
Valérie đã nói với người bán hàng rằng như thế này là quá đủ với cô.
- Thế nên tôi chỉ thấy có hai lời giải thích hợp lý mà thôi, Andrew tiếp
tục. Hoặc là ông đã nhầm về thông số tham chiếu khi nhìn giấy ghi giá, tôi
sẽ không chê trách gì ông đâu khi mà mấy cái chữ bé li ti và khó đọc như
thế kia, hoặc là ông đang tìm cách lừa phỉnh tôi. Thật tiếc là chuyện này lại
khiến tôi muốn viết một bài ngăn ngắn về những trò bịp của các tay chủ
tiệm kim hoàn. Tôi đã nói với ông rằng tôi là phóng viên của tờ The New
York Times chưa nhỉ?
Người bán hàng liền kiểm tra lại nhãn ghi giá, nhíu mày rồi thẹn thùng
thông báo rằng ông ta quả thật đã nhầm, chiếc nhẫn này có giá trị đúng như
giá mà Andrew đã trả.