- Đó là ưu tiên tuyệt đối của anh, Andrew à, tôi yêu cầu anh phải dốc
toàn bộ một trăm phần trăm sức lực cho vụ này. Anh có một tháng không
hơn không kém.
Andrew nhìn tổng biên tập rời khỏi quán cà phê. Hai luồng suy nghĩ ào
đến choán ngợp tâm trí anh. Anh hoàn toàn chẳng quan tâm đến những lời
đe dọa của cô ta vì biết đích xác rằng mình sẽ lại quay trở lại Buenos Aires
vào cuối tháng và anh sẽ đưa cuộc điều tra đi đến hồi kết đúng hạn. Trong
cuộc trò chuyện vừa rồi, Olivia không hề cho anh thời gian để phản kháng
và anh đã phải suy nghĩ về điều này hai lần trước khi nói, đồng thời cũng
liên tục tự vấn về điều cô xem như đã biết và điều cô vẫn còn chưa biết tới.
Và vì những lẽ đã rõ, anh không hề có chút ý niệm nào về chuyện mình
đã đưa cho tổng biên tập xem những ghi chép của mình, cả trong cuộc đời
hiện tại cũng như trong cuộc đời vốn đã kết thúc trên lối đi của công viên
River Park. Mặt khác, anh chắc chắn trước kia mình chưa từng có cuộc trao
đổi như thế này với cô.
Và trong lúc quay trở lại văn phòng, Andrew tự nhủ rằng có lẽ anh
không nên tát Freddy Olson vào tối hôm trước. Từ giờ trở đi, anh phải thật
cẩn thận để không làm thay đổi trình tự một số sự việc.
°
Andrew tranh thủ quãng thời gian nghỉ để đi bộ dọc đại lộ Madison và
dừng lại trước quầy kính của một tiệm nữ trang. Tuy cũng không có nhiều
tiền gì cho cam, nhưng lời cầu hôn của anh còn mãnh liệt hơn lần đầu tiên
bội phần. Anh đã cảm thấy mình có đôi chút nực cười khi không thể tặng
một món nữ trang nho nhỏ theo nghi lễ vào lúc anh quỳ gối xuống cầu hôn
ở tiệm của Maurizio.
Anh bước vào cửa hàng rồi chăm chú ngắm nhìn các tủ kính. Anh phải
chịu là đúng trước lẽ hiển nhiên, người ta đâu thể chơi đùa dễ dàng đến thế