- Tính anh mọi khi đâu có thế, Olivia Stern lên tiếng.
- Đó chỉ là một cái tát thôi, có quan trọng gì đâu, đáng đời hắn ta.
Olivia nhìn anh rồi đến lượt cô bắt đầu mỉm cười.
- Tôi nói điều gì buồn cười lắm hả? Andrew hỏi.
- Lẽ ra tôi phải giảng bài đạo đức cho anh, phải nói với anh rằng những
hành động như vậy là không thể chấp nhận nổi và có thể anh sẽ phải chịu
phạt đình chỉ công tác một thời gian, nếu không muốn nói là bị đuổi việc,
nhưng tôi không thể làm như vậy.
- Vậy điều gì ngăn cản cô?
- Vì tôi cũng muốn cho tên Olson đó một cái tát hệt như thế.
Andrew tránh không đưa ra bất cứ lời bình luận nào và Olivia lại tiếp tục
liền ngay sau đó.
- Tôi đã đọc hết ghi chép của anh, tốt lắm, nhưng chưa đủ. Để có thể
công bố được câu chuyện của anh, tôi cần thứ gì đó thật chi tiết cụ thể,
những lời chứng không thể bác bỏ cũng như các bằng chứng… tôi ngờ là
anh đã cố tình tiết giảm trong bài viết của mình.
- Sao tôi lại phải làm thế chứ?
- Bởi vì anh đang vớ được một mẻ cực lớn và anh không muốn tiết lộ tất
cả cho tôi vào thời điểm này.
- Cô gán cho tôi cái ý định kỳ cục quá.
- Tôi đã học được cách hiểu anh, Andrew à. Có đi có lại, tôi chấp thuận
đề nghị của anh, anh sẽ quay lại Argentina, nhưng để tôi xác nhận việc bao