°
Sáng hôm sau, Andrew chỉ có một mình trong thang máy cùng nữ tổng
biên tập. Cô đứng ngay sau anh, nhưng qua ánh phản chiếu từ cửa thang
máy anh có thể nhìn thấy cô đang quan sát anh vẻ rất lạ lùng, cô nhìn theo
kiểu người ta chăm chú quan sát bạn trước khi thông báo cho bạn một tin
xấu. Anh đợi một lúc rồi bắt đầu mỉm cười.
- À này, anh nói như thể mình đang tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở,
trước khi mà gã xuẩn ngốc Olson kịp đi mách lẻo, tôi đã cho hắn một cú bạt
tai ngay trước khi tan sở làm vào tối qua.
- Anh đã làm gì cơ? Olivia thốt lên.
- Tôi nghĩ là cô đã nghe được chính xác đó. Thành thực mà nói, tôi nghĩ
rằng cô đã biết rõ chuyện này rồi.
- Thế sao anh lại làm chuyện đó?
- Chẳng có gì liên quan đến tòa soạn cả, cô cứ an tâm, và nếu như tay u
mê kia có khởi kiện thì tôi đảm bảo mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Olivia nhấn nút tạm dừng rồi ấn nút xuống tầng trệt, thang máy dừng
khựng lại rồi lao xuống dưới.
- Chúng ta đi đâu vậy? Andrew hỏi.
- Đi uống cà phê.
- Nếu là cà phê thì tôi sẽ mời cô, không bàn cãi gì cả, Andrew đáp trong
lúc cửa thang máy mở ra.
Họ ngồi vào bàn trong quầy bán cà phê. Andrew đi lấy hai cốc cà phê
mocaccino và tranh thủ mua một chiếc bánh sừng bò kẹp giăm bông.