Andrew gượng cười.
- Có lẽ em hơi đãng trí hơn em nghĩ rồi, anh chỉ có mỗi việc là nhắc lại
lời em nói mà. Sao em có thể nghĩ là anh biết tất thảy những điều đó?
- Đó chính xác là câu mà em đang muốn hỏi anh đây!
- Có lẽ em đã nghĩ về chuyện đó quá nhiều đến nỗi anh có thể nghe thấy
ngay cả trước khi em cất tiếng, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta quả là có
thần giao cách cảm, vừa nói anh vừa mỉm cười quyến rũ.
- Anh đã gọi đến văn phòng em, anh gặp Sam và anh đã tra hỏi anh ta.
- Anh không hề biết gã Sam nào và anh thề với em là anh không hề gọi
tới văn phòng em.
- Đó là trợ lý của em.
- Em thấy đó, anh chẳng hề có quả cầu pha lê nào, anh cứ tưởng anh ta
tên là John hay gì gì đó đại loại thế. Chúng ta có thể chuyển chủ đề khác
được không? Andrew gợi ý.
- Thế còn anh, ngày hôm nay của anh thế nào?
Câu hỏi này khiến Andrew chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Anh đã chết trong khi chạy bộ tập thể dục buổi sáng, rồi lại thức dậy sau
đó một chút ở cách nơi bị sát hại khoảng tầm một dặm, và rồi còn ngạc
nhiên hơn nữa là vào thời điểm cách ngày bị tấn công những hai tháng. Kể
từ đó, anh sống lại ngày hôm nay, gần giống như cái ngày mà anh đã trải
qua trong quá khứ.
- Chuyện dài lắm, anh đáp ngắn gọn, ngày của anh dài lắm, có thể nói
rằng anh cảm thấy mình đang trải qua ngày này lần thứ hai!