°
Ngồi ngay ở quầy nhà hàng Nhật thuộc khu SoHo, Andrew khó khăn
lắm mới tập trung lắng nghe những điều Valérie nói. Lý do là vì anh đã biết
tỏng toàn bộ cuộc trao đổi của họ rồi. Và trong lúc cô kể về ngày làm việc
của mình, anh nghĩ cách tận dụng tối đa tình huống này sao cho ít phải bối
rối nhất.
Anh vô cùng tiếc vì lúc nào cũng coi thường chuyên mục thời sự tài
chính. Thử nghĩ mà xem, hẳn anh sẽ kiếm đủ để tạo lập một gia tài nho nhỏ
nếu như có để tâm đôi chút đến vấn đề này. Nếu anh nhớ rõ tỷ giá trên thị
trường chứng khoán trong vài tuần tới, vốn từng là quá khứ với anh, anh
hẳn có thể thu lợi cực lớn bằng cách sử dụng khoản tích lũy của mình.
Nhưng chẳng làm gì anh chán bằng thị trường chứng khoán phố Wall cùng
các chỉ số của nó.
- Anh không hề nghe lấy một từ em nói. Em có thể biết anh đang nghĩ gì
không?
- Em vừa mới nói với anh về Licorice, một trong những con ngựa mà em
yêu nhất, đang bị viêm gân rất tồi tệ và em e rằng đây là những ngày cuối
cùng nó phục vụ trong lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa; em cũng đã nói rõ
rằng viên sĩ quan… ôi anh quên béng mất tên anh ta rồi… tóm lại là, tay kỵ
sĩ sẽ không an tâm nếu như phải loại trừ con nghẽo của mình.
Valérie sững sờ nhìn Andrew mà không nói năng gì.
- Cái gì vậy, Andrew lên tiếng hỏi? Đó chẳng phải là những gì em vừa
nói đó sao?
- Không, đó không phải là những gì em vừa nói với anh mà chính xác là
những gì em sắp sửa nói với anh đấy. Chuyện gì xảy đến với anh ngày hôm
nay vậy, anh đã nuốt trọn quả cầu pha lê thay vì bữa sáng à?