Andrew gác máy.
- Mày phải tỏ ra tinh tế hơn chút nữa trong những tháng tới, nếu như
không muốn bị nghi ngờ, anh khẽ giọng tự nhủ.
- Loại nghi ngờ gì đó? Freddy Olson ngó đầu qua vách ngăn ngăn cách
giữa bàn hắn ta và bàn của Andrew.
- Nói cho tôi biết đi, Olson, có phải mẹ anh chưa từng giải thích cho anh
biết rằng nghe lén ngoài cửa thật chẳng lịch sự chút nào à?
- Tôi chẳng nhìn thấy cái cửa nào sất, Stilman, anh là người có óc quan
sát tinh tế đến thế cơ mà, anh chưa từng nhận ra rằng chúng ta đang làm
việc trong một không gian mở à? Anh chỉ cần nói nhỏ hơn chút nữa thôi.
Anh tưởng rằng nghe mấy mẩu trao đổi của anh khiến tôi thấy thích thú lắm
à?
- Tôi chẳng giây phút nào nghi ngờ chuyện đó cả.
- Thế thì, lúc nãy ngài nói đến loại nghi ngờ nào vậy, ngài phóng viên
được thăng cấp?
- Cái nhận xét nho nhỏ này của anh chính xác là có nghĩa gì thế?
- Ồ, thế đấy anh Stilman, ở đây ai mà chẳng biết rõ là anh đã thành tay
chân thân cận của Stern. Anh muốn gì nào, chúng tôi chẳng thể chống lại
một dạng chủ nghĩa nghiệp đoàn kiểu vậy đâu.
- Tôi biết là tài năng báo chí của anh khiến anh không chắc mình có
thuộc về nghiệp đoàn nghề nghiệp của chúng ta hay không và tôi cũng
chẳng buộc tội anh đâu, nếu tôi cũng kém cỏi như anh. Olson à, tôi chắc
cũng nghi ngờ như vậy thôi.