buổi chạy bộ buổi sáng trên thảm cỏ ở công viên River Park trong vòng hai
tháng trước… hai tháng tới, anh cải chính thầm trong đầu.
Ý nghĩ bất chấp tiến trình sự việc không hề khiến anh phiền lòng. Anh
vẫn còn chưa cầu hôn Valérie – anh sẽ chỉ thực hiện việc này ba ngày sau
khi cô nhắc lại chuyến đi đến Buenos Aires của anh – anh vẫn chưa làm trái
tim cô tan vỡ, và vì thế vẫn chưa cần gì phải xin cô tha thứ. Nếu như không
có khả năng là cuối cùng anh sẽ hết đời trong vũng máu, trong khoảng sáu
mươi ngày tới, thì chuyến ngược trở về quá khứ rốt cuộc chỉ toàn những lợi
ích hay ho.
Khi Valérie gọi cho anh vào lúc 18h30, anh đã phạm lỗi vụng về hứa với
cô sẽ ngay lập tức tới gặp cô tại rạp chiếu phim trước cả khi cô đề nghị với
anh như vậy.
- Làm sao anh biết rằng em sẽ rủ anh đi xem phim? Cô ngạc nhiên hỏi.
- Anh không biết, anh ấp úng, tay quắp chặt cây chì viết. Nhưng đó là ý
hay đúng không? Trừ phi là em thích ăn tối ở nhà hàng hơn?
Valérie suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định chọn đi ăn tối.
- Anh đặt bàn ở Omen nhé.
- Tối nay anh thật có khiếu, em cũng đang nghĩ đến đúng quán đó.
Cây chì viết của Andrew gãy tan trong lòng bàn tay anh.
- Có nhiều tối như vậy lắm chứ, anh nói. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong
khoảng gần một giờ nữa nhé. Rồi anh hỏi về vụ thanh tra y tế diễn ra như
thế nào, dù đã biết rõ câu trả lời.
- Không phải thanh tra nữa, Valérie đáp, viên thanh tra bị tai nạn ô tô
trên đường đến. Em sẽ kể cho anh khi chúng ta ăn nhé.