khi ấy cô vẫn chưa là vợ anh – do bất cẩn đã cất vào từ tối qua cùng đống
sữa chua mua tại cửa hàng đồ khô ở góc phố.
Anh mang áo lại cho cô, Valérie hỏi anh sao chiếc áo lại đóng đá thế kia,
Andrew giải thích lý do cho cô nghe và Valérie hứa với anh rằng sẽ không
bao giờ trách mắng anh vì tội đãng trí nữa. Đó là lần thứ hai anh nghe thấy
lời hứa này: lần thứ nhất cũng ở trong tình huống giống hệt cách đây hai
tháng trước.
- À, thế sao sáng nay anh lại đến tận văn phòng tìm em? Vừa hỏi cô vừa
cầm lấy túi xách.
- Chẳng vì lý do nào cả, chỉ là anh nhớ em thôi.
Cô hôn lên trán anh rồi vội vã rời nhà. Trong lúc nhắc lại lời chúc anh
may mắn, cô cũng báo trước rằng có thể mình sẽ về muộn.
Andrew cũng biết rằng chuyến thanh tra y tế sẽ không diễn ra vì viên
thanh tra đúng lúc đó đã bị tai nạn ô tô tại cầu Queensborough.
Valérie sẽ gọi đến văn phòng anh vào lúc 18h30 để rủ anh đi xem phim.
Andrew sẽ rời tòa báo rất muộn và chính vì lỗi của anh mà họ bị nhỡ buổi
chiếu phim nên để chuộc lỗi, anh sẽ dẫn cô đi ăn tối trong thành phố.
Andrew có một trí nhớ siêu phàm. Anh luôn lấy làm hãnh diện vì điều
đó, nhưng chưa bao giờ anh mường tượng ra rằng một ngày nào đó, khả
năng này sẽ nhấn chìm anh trong trạng thái sợ hãi đến vậy.
Một mình trong căn hộ, suy ngẫm về chuyện rất khó tưởng tượng này,
Andrew hiểu rằng anh có sáu mươi hai ngày trước mặt để tìm cho ra kẻ đã
sát hại mình và động cơ của hắn là gì.
Đúng thế, trước khi kẻ sát nhân đạt được mục đích…