- Cô ấy gọi cho anh vào thứ Sáu vừa rồi ư? Andrew ấp úng.
- Anh đi ăn chút gì đi, anh mất trí rồi.
Andrew không đáp lại. Anh vội vã đi vào phòng ngủ, vớ lấy chiếc điều
khiển đặt trên bàn ngủ đầu giường rồi bật ti vi. Kênh New York 1 đang phát
chương trình thời sự buổi sáng.
Sững sờ, Andrew nhận thấy mình biết rõ từng tin tức mà phát thanh viên
đang giới thiệu. Vụ hỏa hoạn thảm kịch đã hủy hoại hoàn toàn kho hàng của
Queens và cướp đi mạng sống của hai mươi hai người… việc tăng thuế cầu
đường ở lối vào thành phố sẽ có hiệu lực thực thi vào cùng ngày hôm đó.
Nhưng cái ngày đang được nhắc tới lại từng diễn ra vào đúng hai tháng
trước.
Andrew nhìn dòng thông tin chạy không ngừng ở phía dưới màn hình.
Ngày mùng 7 tháng Năm hiển thị tại đó và anh phải ngồi phịch xuống
giường để gắng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình.
Người dẫn chương trình dự báo thời tiết thông báo cơn bão nhiệt đới đầu
tiên của mùa này đã xuất hiện, cường độ bão đã giảm bớt trước đi đổ bộ vào
vùng ven biển Florida. Andrew Stilman biết rằng các nhà khí tượng học đã
nhầm, và cơn bão đã nhân đôi sức mạnh vào cuối ngày, cũng như vậy, anh
nhớ cả số nạn nhân khi cơn bão quét qua.
Người thợ may từng nói với anh vào một ngày nọ rằng cuộc sống không
hề giống như những chiếc máy mà ta chỉ cần bấm vào một nút là cơ thể tua
lại một khoảng thời gian tùy thích, rằng không thể quay ngược lại quá khứ.
Rõ ràng là ông Zanetti đã lầm to. Một ai đó, ở một nơi nào đó, hẳn đã bấm
vào một cái nút kỳ lạ, bởi cuộc sống của Andrew Stilman vừa mới được lùi
về sáu mươi hai ngày trước.
Andrew bước vào bếp, anh nén thở mở cửa tủ lạnh và tìm thấy thứ mà
anh rất sợ trông thấy ở đó: một cái túi ni lông đựng áo blouse mà vợ mình –