Tuy vậy anh vẫn dám thề là bấy giờ mình đang ở ngang tầm Cầu tàu số
4 chứ không phải là ở đầu phố Charles như lúc bị đâm. Khi nào đi khám
bác sĩ, và anh đã sớm biết rằng mình phải đến bác sĩ để khám, anh sẽ không
quên nhắc đến trạng thái lú lẫn tâm thần này. Vụ việc vừa qua đủ gây bối
rối khiến anh không khỏi lo lắng.
Nhưng không vì thế mà tình cảm anh dành cho Valérie thay đổi. Trái
ngược lại, nỗi sợ chết càng khiến chúng trở nên mãnh liệt hơn.
Khi nào mọi chuyện đâu vào đấy, anh sẽ gọi đến tòa soạn để báo mình
đến muộn rồi bắt taxi, thẳng hướng chuồng ngựa của đội cảnh sát cưỡi ngựa
New York nơi văn phòng thú y của vợ anh đặt trụ sở. Anh sẽ chẳng đợi lâu
hơn nữa để nói rằng anh rất lấy làm tiếc và xin cô tha thứ.
Andrew đẩy cửa tòa nhà, trèo lên tận tầng bốn, tra chìa khóa vào ổ rồi
bước vào. Chùm chìa khóa rơi khỏi tay khi anh nhìn thấy Valérie đang ở
trong phòng khách nhà mình. Cô hỏi anh có nhìn thấy chiếc áo blouse mà
cô đã mang từ tiệm giặt về ngày hôm trước không. Từ lúc anh đi chạy đến
giờ, cô đã cố tìm nó mà không thấy.
Ngừng lục lọi căn hộ một lúc, cô quan sát anh rồi lên tiếng hỏi sao anh
lại nhìn cô với vẻ đờ đẫn đến vậy?
Andrew không biết trả lời cô ra sao.
- Hãy giúp em thay vì đứng ì một chỗ như thế chứ, chắc em sẽ bị muộn
giờ mất và quả là không đúng ngày chút nào, sáng nay chúng em có một vụ
thanh tra y tế.
Andrew vẫn đứng im bất động, miệng anh khô khốc, môi thì như bị gắn
xi niêm phong.
- Em đã chuẩn bị cà phê cho anh, ở trong bếp ấy, anh nên ăn chút gì đó
đi, anh đang trắng bệch như xác ướp kìa. Anh chạy quá nhiều và quá nhanh