thiết.” Cô cũng nhớ đến câu nói của anh trai cách đây ít phút:
“Hôm nay em đã đến đây thì hãy nể mặt anh, ít nhất cũng nên ăn
hết bữa cơm với cậu ta.”
Im lặng hai giây, Hứa Hủ cuối cùng cũng giơ tay: “Chào anh.”
Đôi mắt đẹp đẽ của Diệp Tử Kiêu vụt qua ý cười hài lòng. Nắm
bàn tay nhỏ của Hứa Hủ, anh ta hơi ngây người. Bàn tay cô mềm
mại và lạnh giá ngoài sự tưởng tượng. Ở giây tiếp theo, Hứa Hủ đã
dùng sức rút tay về.
Ba người ngồi xuống bàn, Hứa Tuyển cầm quyển menu lên xem,
Hứa Hủ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.
“Hứa tiểu thư có sở thích gì không?” Diệp Tử Kiêu hỏi.
Hứa Hủ không định nói chuyện với anh ta nên trả lời qua loa:
“Ngoài công việc, tôi chẳng có sở thích gì.”
Diệp Tử Kiêu mỉm cười: “Trùng hợp quá, tôi cũng vậy.”
Hứa Hủ im lặng.
Hứa Tuyển liếc qua hai người, khóe miệng cong lên.
Diệp Tử Kiêu lại hỏi: “Nghe nói cô học ngành tâm lý tội phạm,
ngành đó nghiên cứu gì vậy? Có giống phim Mỹ không?”
Hứa Hủ bình thản trả lời: “Lúc ở trường, tôi chủ yếu nghiên cứu
ba phương diện. Thứ nhất là xây dựng kho dữ liệu và hành vi kiểu
mẫu của tội phạm Trung Quốc. Thứ hai là nghiên cứu ảnh hưởng
của hoàn cảnh gia đình Trung Quốc đối với hành vi phạm tội của