người trưởng thành. Thứ ba là…” Cô lại nói một lô xích xông từ
chuyên ngành khó hiểu.
Diệp Tử Kiêu nghe rất chăm chú, anh ta liên tục gật đầu, khóe
miệng để lộ ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Sao em nói phức tạp thế, anh chẳng hiểu gì cả?” Hứa Tuyển lên
tiếng.
Diệp Tử Kiêu lập tức tiếp lời: “Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi
cảm thấy Hứa Hủ nói rất hay.”
Sau đó, Diệp Tử Kiêu hỏi bất cứ câu gì, Hứa Hủ đều trả lời: “Ừ”,
“Đúng”, “Tôi không biết”.
Trong bữa ăn, Hứa Tuyển đi nhà vệ sinh một lúc.
Phòng ăn chỉ còn lại hai người, Diệp Tử Kiêu nhìn Hứa Hủ cười
cười. Hứa Hủ nói thẳng thừng: “Buổi coi mắt này không có bất cứ
ý nghĩa nào, tôi sẽ không chấp nhận anh.”
Ngoài định liệu của Hứa Hủ, Diệp Tử Kiêu không hề tỏ ra ngạc
nhiên và tức giận. Anh ta gật đầu, bộ dạng vẫn rất ôn hòa.
Sau đó, anh ta nói: “Hứa Hủ, tôi biết hành vi trước đó của tôi hơi
đường đột, để lại ấn tượng không tốt cho em, còn quấy nhiễu công
việc của em. Tôi xin lỗi.”
Diệp Tử Kiêu thành khẩn nhận lỗi như vậy, Hứa Hủ không phải là
người hà khắc, cô gật đầu: “Không có gì, tôi không để bụng, anh
cũng đừng bận tâm.”