cô đã nghe lọt tai.
Bắt gặp bộ dạng ngẩn ngơ của Hứa Hủ, trong lòng Diệp Tử Kiêu
mừng thầm. Anh ta lại hỏi: “Tôi có thể coi như em mặc nhận hay
không?”
Hứa Hủ bóp trán: “Xin lỗi, tôi hơi mệt, tư duy không rõ ràng nên
ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Anh hãy để tôi tập trung tinh
thần suy nghĩ vài phút. Sau đó tôi sẽ trả lời anh.” Nói xong, cô
nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Diệp Tử Kiêu cảm thấy khó tin, cũng hơi buồn cười. Cô gái nhỏ
này thật sự chuyên tâm suy nghĩ?
Nếu đổi lại là người khác, Diệp Tử Kiêu chắc chắn sẽ cười nhạt
và bỏ đi. Kể cả khi anh ta chủ động theo đuổi đối phương, anh ta
sao có thể biến thành con cá nằm trên thớt, đợi đàn bà tuyên bố kết
quả cuối cùng? Còn ở ngay trước mặt anh ta.
Nhưng đối tượng là Hứa Hủ, anh ta biết cô không có ý sỉ nhục
mình, cũng không tỏ ra kiêu ngạo. Cô chỉ là nghiêm túc suy nghĩ…
Yêu đương không phải là vấn đề chuyên ngành, vậy mà cô nói: tư
duy không rõ ràng, cần tập trung tinh thần suy nghĩ. Trong con mắt
của Diệp Tử Kiêu, Hứa Hủ rõ ràng đã bị anh ta thuyết phục, cô
đang do dự mà thôi. Còn chần chờ gì chứ, anh ta có gì không tốt?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Hứa Hủ nhíu mày, Diệp Tử
Kiêu bất giác hơi căng thẳng.
Khoảng một phút sau, Hứa Hủ ngẩng đầu, thần sắc vô cùng thản
nhiên: “Tôi đã nghĩ xong rồi. Rất xin lỗi, tôi không thể chấp nhận.”