phân tích và phán đoán là có thể thành công. Hôm nay em đã đến
đây rồi thì hãy nể mặt anh, ít nhất cũng nên ăn hết bữa cơm với cậu
ấy.”
Hứa Hủ không lên tiếng.
Hứa Tuyển tưởng cô tức giận, anh nghĩ thầm “hay là mình nói quá
nặng lời”. Hứa Tuyển vừa định cất giọng mềm mỏng, Hứa Hủ đột
nhiên gật đầu: “Em đồng ý với ý kiến của anh, chúng ta vào trong
đi.”
Hứa Tuyển mỉm cười, xoa đầu Hứa Hủ: “Cứ thử tiếp xúc xem
sao, nếu không thích hợp thì em đá cậu ta. Mặc kệ cậu ta là CEO
hay vô danh tiểu tốt, em gái anh thích mới là điều quan trọng
nhất.”
Hứa Hủ gật đầu: “Nói nhảm.”
Hai anh em đi vào phòng ăn đặt sẵn. Từ xa chỉ nhìn thấy song cửa
sổ màu vàng mang phong cách cổ xưa, giấy dán cửa sổ trắng như
tuyết. Giữa căn phòng tao nhã tĩnh mịch, một người đàn ông trẻ
tuổi ngồi ngay ngắn sau bàn ăn, một bên tay anh ta là bình rượu,
một bên là lò đàn hương. Khi chuông gió treo trên cửa kêu lanh
canh, người đàn ông ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ. Anh ta mỉm cười, để
lộ hàm răng trắng bóng, gương mặt tuấn tú toát ra vẻ dịu dàng dưới
ánh đèn điện.
Là Diệp Tử Kiêu.
“Trúng tiếng sét ái tình” thì hơi khoa trương, tuy nhiên Diệp Tử
Kiêu biết rõ, anh ta quả thực bị Hứa Hủ thu hút.